Vạn vật đã qua đêm

LÊ GIANG
LÊ GIANG

TT - Hừng đông vừa lấp ló phía chân trời Mũi Né, chưa chi mặt trời quá hào phóng, chơi luôn ánh nắng chói chang xuống mặt biển phía bên dãy đồi cát, dâng trào vẩy bạc sóng sánh, lăn tăn xao động triền miên.

qrq5ABoK.jpgPhóng to
Du khách ở Mũi Né - Ảnh: T.T.D.

Rồi những cơn gió nhẹ mát lạnh cứ thản nhiên bay tới, rồi những chiếc thuyền trước khi đưa quà của đại dương vô bờ, như cố tình nán lại, làm bộ loay hoay xoay trở trong các máy chụp hình - hình như mỗi người khách đến đây là một ống kính, khiến những chiếc thuyền và hằng hà vẩy bạc “sinh linh” kia đều bị mắc kẹt trong các ống kính khó thoát ra được.

Còn nữa, chính những con người khoái đi thăm biển cứ để “y nguyên xi” mà nhảy tòm xuống: la hét, nô đùa, nhồi sóng, hả hê lặn hụp... tung nước bạc sáng choang lên không trung như mưa sao băng, gợi trí tưởng tượng về cõi u u minh minh thuở “tạo thiên lập địa” của Trái đất.

Có một bà lão đang đứng trên bờ cát, tận hưởng hừng đông của biển sau đêm biển bươn chải rượt đuổi từng đợt sóng xô bờ, thức trắng cùng với những ngư dân. Bà đang đứng lẫn trong đám “người nghèo” xa lạ, chỉ có mảnh vải bé tẹo che thân, hoan hỉ với sức nắng ấm của mặt trời miền nhiệt đới. Họ đến từ một xứ sở mà tình cảm của bà luôn dành riêng ở một góc nhớ thương trìu mến đặc biệt: nước Nga!

Bà nghe nói họ đi tới đây thăm biển của đất nước bà để trú đông. Bà cảm kích và xúc động lắm! Bà có cảm giác là bà đã quen họ ở một bệnh viện tại thủ đô của bà: bác sĩ Bazanova, trong đoàn chuyên gia tại Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội. Bà thân thiết lắm với anh Pavel “đời chỉ chết có một lần”. Bà cười một mình khi nhớ tới hình ảnh lùn tịt, ông ngoại khó tính của Maxim trong cuốn sách Thời thơ ấu... Bà nhớ những khuôn mặt kiều diễm, tâm hồn lãng mạn rực lửa trong Sông Đông êm đềm.

Bà thả hồn mải miết, tới một đêm bà bước xuống sân bay Matxcơva, rồi gặp Ira, cô phiên dịch Ira trẻ trung xinh đẹp đưa bà đi đó đi đây khắp thủ đô nước Nga, Ira đã thức với bà ba đêm trắng ở Stonia, đi thăm bảo tàng ở Leningrad, thăm nơi chăn nuôi bò sữa. (Kìa, hình như họ đang chạy tới mừng bà, ôm bà siết chặt, miệng ríu rít gọi Việt Nam, Việt Nam!).

Kìa! Những người Nga bà đã gặp lẩn khuất trong rừng dừa, đang lom khom lượm vỏ ốc, luôn miệng: Xin chào! Ôi, kìa kìa, bà đã trông thấy Ira xinh đẹp đang tay nắm tay các cô gái đứng bên bờ biển, sửa soạn hóa thân thành những Eva...

Bà đã kịp ghìm lại nỗi vui mừng, vì đã ba mươi sáu năm rồi! Năm tháng có chờ ai? Bữa canh khoai mỡ tím tại nhà vợ chồng Myriam đã bốc khói theo mây theo gió rồi, nhà văn Rasul Gamzatov - người anh xứ Dagestan cũng chào vĩnh biệt rồi, nhà văn Phan Tứ cũng đi xa rồi, nhà thơ Nguyễn Duy trai lơ cũng đã thành ông già “hít hà” lụm cụm.

Còn bà? Làm sao cô gái Ira “mi nhon” thuở ấy nhận ra bà: người đàn bà tướng tá kham khổ từ chiến tranh bước ra còn phưởng phất mùi chiến hào meo mốc, làm sao em Ira của bà còn nhớ đoàn nhà văn đi thăm xứ sở bạch dương sau 10 năm Sài Gòn của bà giải phóng? Làm sao Ira còn nhớ tấm hình Ira ngồi bên bếp lửa, lấy lọ nồi vẽ mặt... tặng bà!?

Bà lang thang quá xa để trở lại trên đường đời, mồ hôi lấm tấm hai bên màng tang, bà cảm thấy trong lòng đã dần hạ cơn hưng phấn. Có lẽ bà hạ luôn cơn lãng mạn khi thấy mấy đứa nhỏ đang chạy có cờ, vẹt gió tranh nhau từng bọc nilông, từng vỏ chai nước suối, từng vỏ chai bia Sài Gòn lác đác chỏng chơ, vương vãi trên bờ biển, rồi chúng lại tiếp tục chạy theo bóng những chiếc dù lướt sóng, giành nhau bóng mát của những thuyền thúng đang nằm úp mặt nghỉ ngơi dưới trời trưa nắng gắt!

Bà lững thững trở lại nơi bà đã “ngồi thiền”, mượn cảnh thả hồn với trời với biển. Bà đề tựa bài “Vạn vật đã qua đêm”, rồi vội vã bắt đầu “Hừng đông vừa lấp ló”...

LÊ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất