26/06/2013 06:34 GMT+7

Văn hóa chửi

NGUYỄN DŨNG
NGUYỄN DŨNG

TTC - Dạo này không biết sao ông xã nhà tui hay bỏ cơm nhà, cứ hay đi ăn phở, ăn quán, bữa nào không đi là ổng thơ thẩn như người mất hồn, tui théc méc. Ổng nói:

- Tại vì tui ghiền… Ghiền đây không phải là phở ngon, hay dở… mà tui ghiền cái “văn hóa chửi” của các quán phở chửi, cháo mắng, thịt chó nói tục…

Tui nghe nhói tai quá, nên cắt ngang:

- Thôi… thôi… hiểu rồi, có nghĩa là bây giờ ông ghiền cái văn hóa chửi đó, nghĩa là nếu ăn mà không nghe chửi là ăn không ngon phải không?

Tui nghe ổng nói vậy mà thẫn thờ, sao tự dưng cái xã hội này nó quái thế không biết. Ông nhà tui nói một mạch không nghỉ:

- Khởi nguồn là do cái quan liêu, hách dịch mà ra, như đi xin xỏ kí tá gì cũng nghe gắt gỏng, càm ràm, làm khó, sau đó tiến dần lên chửi, như thấy dân ló đầu vào phòng xin chữ kí là nghe những câu đại loại như: ông đi đâu đó hả… có việc gì… bộ đui hay sao không thấy tui bận… để bữa khác đi bà… rảnh quá hả…? Vậy mà dân vẫn cứ cười tươi như hoa, rồi đến xếp hàng đi nhận hàng nhu yếu phẩm phân phối ở hợp tác xã mua bán, cũng bị các cô nhân viên mậu dịch hích cái mặt lên trời nạt nộ như pháo cao xạ, dân tình đứng nghe riết rồi chai lỗ tai, cứ tưởng vậy là văn hóa văn minh, rồi bắt chước về nhà nạt chồng chửi con… hay là các cô y tá, hộ lý trong bệnh viện nạt bệnh nhân như nạt con nít, bệnh nhân nghe vậy cũng cúi đầu vâng dạ, chứ chả dám nói lại một câu… Rồi đến đi mua vé xe ở các bến xe cũng bị nhân viên chửi thậm tệ, hoặc như bây giờ đi trên xe buýt cũng bị nghe các lái xe phụ xe chửi khách hà rầm, hay như là cái nơi văn hóa nhất là trường học vậy mà bây giờ họ cũng chửi học sinh, đánh học trò cháy đít, rồi tới…

- Thôi… biết rồi…

- Cái bà này, tui nói chưa hết mà bà cứ cắt! Bây giờ nó còn là do ảnh hưởng cái nếp văn hóa đó để lại; đi đâu, ở đâu, làm gì mà không nghe bị chửi. Bà đi máy bay thì biết, các ông gác cửa khẩu nhìn mặt y như mất sổ gạo, ăn nói gắt gỏng, coi dân cứ như là ăn mày, đi xe máy thì bóp còi chửi rầm rầm, có người tức quá đánh nhau giữa đường luôn!

Tui nghe ổng nói thế não cả ruột:

- Vậy sao ông lại ghiền nghe chửi?

Ổng vò tai, cười giả lả:

- Tui ghiền vì quen rồi, nghe chửi mấy mươi năm, giờ thiếu nó như thiếu cái gì đó.

- Tui muốn ông làm ơn ở nhà ăn cơm với tui, không đi ra các quán chửi đó ăn nữa được không?

Ổng đăm chiêu một hồi rồi nói:

- Cũng được, nhưng với một điều kiện.

- Gì… nói đi.

- Trong lúc tui ăn, bà cứ chửi nặng lời y như hàng quán, vậy tui ăn mới ngon, chịu không?

Tui nghe muốn chết lặng:

- Được rồi, đã muốn thế thì đây cũng chiều. Nào, bây giờ ông có xuống ăn cơm không thì bảo? chồng cứ như c.c… c,đ...

nghe xong ổng cười hô hố:

- Nghe đã quá! giống rồi đó…

8UzgVLyl.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên