11/02/2012 12:35 GMT+7

Valentine với sấu xào gừng

VÂN ANH(ĐH KHXH & NV, TP.HCM)
VÂN ANH(ĐH KHXH & NV, TP.HCM)

AT - Tình yêu sét đánh

- Anh chờ My chút xíu. Mười lăm phút nữa anh nhé!

pgczZqx4.jpgPhóng to

Minh họa: Văn Xuân Lộc

Tôi giật mình bởi giọng nói dễ thương ngọt như mía lùi rất Bắc mà ban đầu cứ nghĩ đó hẳn là một giọng miền Nam đặc trưng. Hóa ra không phải! Thùy, em họ tôi, có chút quà gửi cho cô bạn ở Sài Gòn nên nhờ tôi trao quà giúp khi biết tôi đi công tác trong đây vài ngày. Con bé bảo bạn ấy là dân Sài Gòn chính hiệu. Sài Gòn gốc mà nói giọng Bắc chuẩn thế à?

Tôi lấy làm lạ. Đấy không phải giọng Hà Nội, cũng không mang đặc trưng của tỉnh miền Bắc nào. Rất hay, rất nhẹ, rất dễ thương. Nhắn tin bảo con em: “Anh mày tưởng gái Nam! Vẫn chưa gặp được đây!”. Tôi nhận tin trả lời của nó đầy ẩn ý: “Ông anh chờ xem. Bất ngờ lắm đấy”.

Mười lăm phút hơn. Mấy nhỏ này tưởng ai cũng rảnh như chúng nó à? Trạng thái gần bực dọc ấy chuyển sang ngỡ ngàng khi cửa ở thư quán mở ra. Một cô gái mặc áo dài xanh cốm bước vào. Tôi lặng người. Cô ấy ngó sang trái, nghiêng sang phải rồi rút điện thoại. Chắc cô ấy có hẹn. Ngay lúc ấy, điện thoại tôi rung bần bật trên bàn. Tôi giật mình, cầm máy nghe.

- Chào anh! My đến rồi, anh ngồi ở đâu nhỉ?

Tôi đưa tay vẫy và My đến ngồi chung bàn với tôi.

- My xin lỗi vì hôm nay My có việc đột xuất ở trường, cần mặc áo dài nên hơi bất tiện…

- Ấy không sao đâu! Thế này rất đẹp mà!

My không phải người Sài Gòn gốc, chỉ là sinh ở Sài Gòn thôi, hai bên nội ngoại gốc Bắc hẳn hoi. Em giải thích khi tôi thắc mắc sao em ở đây mà nói giọng Bắc được hay vậy. Ô thế thì cũng chẳng khác nhau là mấy nhỉ? Cô bé trò chuyện rất vui vẻ và cảm ơn tôi rối rít vì đã mang quà của Thùy vào tận miền Nam. Tôi tò mò hỏi có thứ gì trong hộp mà em tôi dán keo kín mít vậy. Em tíu tít bảo con gái chỉ mê ô mai và sấu thôi! Ngoài ra còn ít lộc vừng khô nữa. Em chưa ra Hà Nội bao giờ nhưng mong được thấy lộc vừng nở đỏ hồng góc hồ Gươm lắm. Ô người ở Nam mà lòng ở Bắc hay thế sao?

Tối ấy, tôi đổi tên em trong điện thoại là “Miss Áo dài”.

Từ hồi phổ thông tôi đã mê mẩn những tà áo dài đến lớp. Con gái Việt Nam mặc áo dài luôn luôn đẹp, nhưng phải đẹp theo chuẩn của tôi mới là nhất! Chuẩn ấy tôi tự đặt ra và mòn mỏi đi tìm trên khắp đất nước: vẻ đẹp trí thức, hiền hòa, có nét riêng, phải là như thế! Bởi vậy dù đã xa tuổi mộng mơ từ lâu, tôi vẫn chưa thấy rung động trước ai đó thật sự. Mãi cho đến buổi chiều nay.

Liều

Hỏi Thùy thì biết My chưa có bạn trai hay hôn thê gì ráo, tôi háo hức lên kế hoạch “dẫn em về Hà Nội”, mặc cho con em cứ gào lên rằng: “Khó lắm đấy, anh đừng có mơ!”. Đến ngày thứ năm, tôi nhắn cho em cái tin nhờ vả: “My có thể giúp anh tìm vài cuốn sách tâm lý bằng tiếng Anh hay hay được không? Anh định mua làm quà mà không rành thể loại này lắm!”. Chốc sau tôi sung sướng đọc tin của em “My đang ở trường. Hẹn anh 5 giờ chiều ở thư quán lần trước mình gặp nhé! My sẽ giới thiệu mấy quyển sách giúp anh”.

Miss Áo dài của tôi đến, trang phục giản dị, quần jeans áo chemise hồng, balô nặng trịch. Tôi mời em ngồi. Em uống gần hết ly nước mát trên bàn rồi nhanh chóng đứng dậy tiến về khu vực sách ngoại văn. Chốc sau em trở lại với năm, sáu quyển sách trên tay.

- Tất cả là sách My đã đọc qua. Rất thú vị. Anh có bạn thích đọc sách tâm lý như My à?

- Cô bạn đồng nghiệp ấy mà. Nghe Thùy bảo em rành thể loại này, lại giỏi tiếng Anh nên anh nhờ em. Em thích cuốn nào ở đây, anh tặng nhé?

- Chỉ có quyển này thôi. Mấy nay em chưa tậu về được.

Em chìa tôi xem bìa sách Act like a Lady, Think like a Man (Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông). Tôi ngây mặt! Cô bé nhỏ tuổi thế mà nghiên cứu thể loại này sao?

- Em thích quyển sách này ở điểm nào? - Tôi thắc mắc.

- Vì hai giới này trong tự nhiên luôn gây nhiều tranh cãi và tò mò - em nháy mắt - Nhưng khi cả hai hiểu mình và hiểu nhau thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều.

- Ra thế! Vậy anh cũng cần đọc nhỉ?

- Anh thử xem! - My cười tươi.

Buổi chiều ấy chúng tôi trò chuyện thoải mái hơn hôm trước. Tôi không còn hay giật mình như hôm đầu nhưng vẫn còn lao đao cái cảm giác mới mẻ lắm! Em nhẹ nhàng như cơn gió thu Hà Nội. Vẻ đẹp hiền mà rất thánh thiện cuốn hút tôi ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Cách nói chuyện thông minh và rất từ tốn. Suy nghĩ thực tế và thẳng thắn không ngờ. Tóm lại em quá đẹp trong mắt tôi về cái tâm và cái tầm mà tôi luôn mong muốn ở người phụ nữ của mình. Càng ngắm em, quyết tâm “dẫn em về Hà Nội” trong tôi càng cao.

Ngày cuối cùng của chuyến công tác. Trước lúc tắt điện thoại trên máy bay, tôi gửi em cái tin vỏn vẹn mấy từ mà tôi đoán thế cũng đủ làm em sốc: “Hẹn Miss của anh ở Hà Nội. Anh thích em!”.

Về đến Nội Bài, tôi hồi hộp mở điện thoại. Em nhắn lại mấy chữ làm tôi khó hiểu: “Sẽ có!”. Có gì? Em có thích tôi? Hay em sẽ có ra Hà Nội? Hay là gì gì nữa?!

Lỳ

Một sáng đầu đông thủ đô, tôi xoay điện thoại trong tay và giật bắn mình khi thấy màn hình nhấp nháy báo tin nhắn mới từ Miss Áo dài. “Ngoài ấy lạnh rồi anh ha? Cây trụi lá chắc đẹp lắm?!”. Tôi phì cười. Hỏi thăm tôi hay cây không lá đây? Thế rồi tôi chăm chỉ nhắn tin cho em lúc nào không hay. Không ai bảo ai, chúng tôi chủ yếu nhắn tin chứ không gọi điện, cứ như mấy kẻ đang yêu nhau, bận bịu mà vẫn thích nhắn qua nhắn lại mấy tin như thế. Lời nói gió bay, nói rồi sẽ quên, người ta sợ thế sao?

Thùy bảo My khó tính lắm! Không dễ gọi người con trai nào là anh trừ họ hàng ruột thịt. Tôi để ý thấy em có gọi tôi là anh và xưng “My - anh, anh - My”. Sao kỳ lạ vậy? Con em suốt ngày trêu chọc tôi: “Có mà mơ nhá! My rất thích được ra Hà Nội nhưng anh kéo nó về đây được mới sợ!”. Ừ thì chờ đấy! Tôi cú đầu con em mà lòng không khỏi dậy sóng.

Sau Tết tôi lại vào Sài Gòn công tác. Chuyến đi này tôi không cho Thùy và My hay. Tôi muốn có sự bất ngờ. Vali tôi đã có món sấu xào gừng mà My rất mê. Nhưng hình như mọi điều lãng mạn tôi đề ra đang đứng trước nguy cơ phá sản khi lịch làm việc khá căng vì phải di chuyển từ thành phố sang các tỉnh cả hai tuần liền, lấy đâu thời gian thực hiện các kế hoạch?

Tôi ngậm ngùi đi hết tỉnh này đến tỉnh nọ ở miền Nam. Gần đến ngày lễ Tình nhân tôi càng nóng ruột. Chẳng biết làm sao để gặp Miss Áo dài của tôi đây? Đánh liều tôi gửi em một tin nhắn vui vẻ vào sáng 14-2: “Anh chúc My Valentine thật vui vẻ và ấm áp trọn vẹn bên cạnh một nửa yêu thương của mình! Em trả lời: “My cám ơn anh. Giờ My không có một nửa nào, không có yêu thương nào nên thấy cũng bình thường”. “Sao hôm nay em bi quan thế? Không có càng hạnh phúc vì em sẽ được nhiều người quan tâm. Rồi em sẽ chọn được một tình yêu đẹp nhất và duy nhất!”. Im lặng.

Sếp khen tôi đã nỗ lực rất nhiều nên mọi việc hoàn thành sớm hơn dự định. Giờ tôi được tự do. Tôi trở về thành phố đầu giờ chiều hôm ấy. Xe chạy qua trường em. Giờ này chắc em đang ở trên giảng đường và vui vẻ với hàng tá quà Valentine từ các bạn, tôi nghĩ thầm. Điện thoại rung, tôi lại giật mình. Là Thùy. Nó bù lu bù loa trong điện thoại:

- Anh làm gì mà bạn em nó khóc thế hở?

- Ai khóc đâu? - Tôi ngơ ngác.

- Cái My chứ ai. Sáng nay anh nói gì với nó?

- Thì anh chúc Valentine thôi chứ làm gì đâu.

- Anh chúc kiểu gì mà nó khóc từ sáng đến giờ? - Giọng Thùy đanh lại.

Tôi đọc vội nội dung tin nhắn ban sáng cho nó nghe. Con em à há ngay lập tức:

- Em xin anh! Ông anh hai sáu tuổi rồi mà không biết lời chúc của anh đã làm tổn thương người ta à?

- Chúc vậy không được sao?

- Anh chúc lời ấy cho ai thì được chứ với My thì không!

- Lý do?

- Tự ái con gái!

Nói xong bốn từ ấy con em cúp máy cái rụp. Sao lại tự ái chứ? Valentine đâu chỉ dành cho những người yêu nhau. Ai cũng có thể dành tặng nhau sự quan tâm vào ngày ấy mà. Chẳng hiểu các cô gái thời nay nữa!

Nói thế chứ tôi cũng lo lắm. Em tự ái vì lý do gì tôi không biết nhưng nghĩ em đã khóc vì tôi là tôi thấy mình thật có lỗi! Suy nghĩ mãi, tôi quyết định nhắn cho em một tin: “Anh xin lỗi vì làm em tổn thương nhưng anh không có ý gì cả. Mong em luôn vui vẻ!”.

Và tim tôi như muốn rớt ra khi nhận tin trả lời từ em: “Anh ơi em thèm sấu xào gừng. Anh mang cho em món ấy ngay bây giờ thì em cam đoan không buồn nữa”. Dù vẫn chưa biết lý do em tự ái nhưng tôi sung sướng lắm, em đã “anh - em” với tôi rồi. Con bé Thùy mà biết chắc nó không tin đâu! Tôi vội vàng nhắn lại :

- OK. 7 giờ tối ở chỗ cũ nhé.

- Chỗ cũ là chỗ nào vậy anh?

- Thư quán đối diện trường em ấy!

- Anh đang ở đâu?

- Sài Gòn. Em đến ngay được không!

Lung linh

Một cô gái nhạy cảm như em không khó để nhận ra tín hiệu từ tôi ngay buổi đầu gặp gỡ. Em cũng mến tôi từ ngày ấy vì tôi trông rất ngố, mê áo dài như em và nhiều điểm đáng yêu khác nữa. Qua Thùy, em càng biết rõ kế hoạch cưa cẩm của tôi. Nhưng em muốn tôi có cảm giác ngỡ ngàng và say mê thật sự của tình yêu đầu. Thế nên em kiên nhẫn chờ và khéo léo đẩy tôi đến mức phải nói ra ba từ kinh điển. Có điều tôi chưa kịp nói thì em đã khóc… Bây giờ tôi mới hiểu vì sao em khóc. “Vì biết anh có tình cảm với em mà còn chúc em vui vẻ, ấm áp bên nửa nào đó? Còn gì tức bằng!”.

Valentine đầu tiên không có sôcôla hay hoa hồng, chỉ có sấu xào gừng và những lời chân thành từ con tim. Thế cũng đủ để chúng tôi say với tình yêu của mình!

XC8BejXW.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VÂN ANH(ĐH KHXH & NV, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên