Ước một ngày trời không biếc xanh

NAM GIAO (Huế)
NAM GIAO (Huế)

AT - Không khí lạnh tự nhiên ập xuống giữa mùa hè. Trời mưa liên tục mấy ngày liền, ra đường thấy người ta xúng xính áo len, áo ấm trông thật lạ đời. Thời tiết càng ngày càng trở nên lạ hoắc lạ huơ với những người từng tự hào hiểu rõ nó nhất. Nó trở nên bất thường, đỏng đảnh và khó đoán như phụ nữ dù ở bất cứ độ tuổi nào.

Tôi nằm chòng queo trên giường. Mấy hôm nay phải ngủ một mình vì nhỏ em đã khăn gói lên đường về quê. Tôi còn thi mấy môn nữa mới xong, đành phải giường đơn gối chiếc, dù sao có đứa em gái ở cùng vẫn vui và đỡ trống trải hơn, nhất là trong những ngày mưa, lạnh đột ngột như thế này. Hôm trước, chở bé em ra bến xe, nhỏ cười ti toe rồi cạnh khóe: “Em về quê rồi chị tha hồ sướng, nằm một mình khỏi phải càu nhàu trời nóng, giường chật”. Vậy mà xe vừa rời bến buổi sáng, trưa trời đã đổ mưa. Những tưởng mưa dông rồi sẽ có cầu vồng ngay. Ai ngờ mưa dai dẳng suốt mấy ngày liền. Mùa hè, trời mưa như thế này thật là sốt ruột.

Bé em về quê rồi, một mình tôi lười đi chợ nấu ăn, ăn qua quýt gì đó rồi cũng xong. Trời mưa như thế này thể nào chợ cũng lẹp xẹp nước. Đi vào chợ ra giống như vừa lội dưới ruộng lên. Thôi thì đành đánh vần chữ “nhác” và hào phóng cho phép dẹp chuyện nấu ăn qua một bên, đi ăn cơm hàng cháo chợ vài bữa cho sướng cái thân.

Hôm tiễn nó xong, quay về là tôi áp dụng ngay cái “chiến dịch” không bếp núc ấy. Trên đường về tôi tạt ngang qua quán bánh mì trên đường Nguyễn Huệ, mua hai ổ về nhà làm bữa trưa. Rồi lại chặc lưỡi, nghe cơm hàng cháo chợ thì sang, vậy mà cuối cùng cũng chỉ là bánh mì với nước lọc. Ui chao cái đời sinh viên xa nhà, không mì tôm thì cũng mì ổ, ăn riết chai miệng...

Về tới nhà, vừa đặt bữa trưa xuống bàn thì đã thấy mẩu giấy vàng khè nằm chễm chệ trên bàn phím. Thấy chữ con em hí hoáy trên giấy: “Chị nhớ tranh thủ đi biển trước khi thi xong - về quê nhé. Em phải về gặt lúa giúp mẹ để phơi cho kịp nắng! Hihi, không có em đi cùng, chị bắt cóc anh mô đó, đi cho vui. Thi tốt chị hí!”.Tôi đọc xong mẫu giấy, cầm điện thoại soạn một cái tin: “Tiếc tin nhắn điện thoại dữ rứa em? Bày đặt dán giấy đồ rứa nữa. OK, cứ yên tâm mà gặt lúa đi bé, chị có quên mô mà dặn kỹ rứa. Gửi lời thăm mẹ em nghe”...

Tôi mò cái dây phone để cắm vào điện thoại nghe radio. Nghe đài là thói quen của tôi mỗi sáng trước khi rời khỏi giường. Ngày trước nghe đài ở máy cát-sét. Từ khi vào Huế học mới được sắm điện thoại. Cái điện thoại cùi bắp nhưng may là vẫn nghe được radio.Tôi nghe radio mỗi sáng để cập nhật tin tức, nhưng hơn hết là để tỉnh ngủ. Dù sao cắm phone vào là như có ai đó đang nói chuyện với mình mặc dù biết rằng hầu hết tin tức trên báo phát thanh đều được đọc lại từ báo in. Nguyên tắc “viết cho tai nghe” của báo phát thanh dần dần trở nên xa xỉ với phóng viên và thính giả. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng tạo thiện cảm với cô phát thanh viên và tưởng tượng ra cô ấy đang nói chứ không phải là đang đọc.

Cắm được tai nghe vào máy, tin đầu tiên mà tôi nghe được không phải là tin “lễ tân” về các quan chức chính phủ nước này, nước nọ thăm viếng nhau, cũng không phải tin về khởi công, động thổ, khánh thành như mọi ngày... mà là tin khẩn cấp về một cơn bão đang hình thành và hoạt động mạnh trên biển Đông, có nguy cơ ảnh hưởng đến nước ta. Tôi chặc lưỡi, nghĩ thầm trong bụng: “Bão chi mà nhiều dễ sợ, chưa hết bão giá đã đến bão gió” rồi rời khỏi giường, ra mở cửa. Trên mái tôn, tiếng mưa vẫn cứ gõ đều đặn. Ngoài trời, mưa ngắt từng cánh hoa phượng thả đầy sân…

Mấy năm trước, mùa hè ở Huế bao giờ cũng như thiêu, như đốt. Trời nắng chang chang từ sáng sớm. Những loại rau quả người dân trồng bị nắng nhuộm vàng cả lá, chết ủ rũ... Nắng đến nỗi đầu tóc của những đứa trẻ con nông thôn cháy vàng hoe như đuôi bò. Đất cả tháng chẳng hớp được giọt mưa cứ khô khốc, sủi bụi. Đã thế gió Lào cứ thổi phần phật làm cho cái nóng càng thiếu hơi ẩm, càng khó chịu, ngột ngạt. Trời nóng, mọi người ai cũng ôm mộng được ngâm mình dưới nước biển mỗi chiều, thế là họ rủ nhau đi biển. Mùa hè, đường về biển cứ thế mà đông đúc, mà tấp nập, mà phóng nhanh vượt ẩu, mà tai nạn...

Ở Huế, biển Thuận An gần thành phố nhất nên có rất nhiều người đến, mặc dù bãi biển không đẹp bằng những bãi khác của Huế như Vinh Hiền, Cảnh Dương, Lăng Cô... Tôi đi biển Thuận An nhiều nhất. Tôi thường đi vào những khi thấy lòng không bình yên, những khi nhớ nhà hay stress vì công việc, học hành. Những khi ấy tôi tìm về với biển bất kể đang là mùa nào. Về với biển tôi cảm thấy như trở về với mẹ, như có một khoảng bao la nào đó ôm tôi vào lòng, gieo cho tôi một nguồn sống mới và làm tôi vơi bớt những chông chênh…

Tôi yêu biển vào những mùa tôi đi, nhưng biển mùa hè chưa một lần tôi dám sở hữu, mặc dù có mùa hè tôi chẳng về nhà với mẹ, và dù tôi cũng bị cái nắng khó ưa của mùa hè Huế chà xát, cái khô rát đến từng tế bào thì tôi vẫn không thể yêu được biển mùa hè. Và tất nhiên, chẳng thể nhảy một cái ào xuống dòng nước mát lạnh mà mặn chát ấy... Tôi nghĩ ra rất nhiều lý do để bào chữa rằng tôi không thích biển mùa hè, nào là mùa này biển bao giờ cũng đông nghịt người, người ta chen nhau từng mét vuông, xe cộ thì dựng san sát. Người ta nói cười, ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò, tắm biển, nghịch nước… Người ta ồn ào hơn biển.

Những người bán hàng rong bê những thúng mủng đựng đầy hàng hóa chào mời với đủ chủng loại như bánh lọc, bắp luộc, cóc, xoài, ổi… và cả những đặc sản biển như cua, mực, ghẹ. Tất tần tật mọi thứ của biển hay không của biển đều được tiêu thụ hết sạch, và như thế biển đã đầy người lại oằn mình gánh thêm cả rác. Những con sóng như nặng nề hơn bởi những túi ni lông lá bánh, những vỏ dưa, những cùi bắp... của những người chưa bao giờ biết đánh vần khái niệm ô nhiễm môi trường…

Và còn một lý do nữa để tôi từ chối biển mùa hè, bởi nơi ấy sóng đã cuốn bạn tôi đi xa, xa mãi với cuộc sống này.

Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày hè đỏ rực và oi nồng, mùa hè đầu tiên của đời sinh viên. Ngày tổng kết cuối năm để nghỉ hè đã trở thành một ngày nhiều mất mát và một mùa hè nhiều ray rứt. Sau khi buổi lễ tổng kết kết thúc, những đứa sinh viên chúng tôi muốn có một cái gì đó đặc biệt đã đi về phía biển giữa cái oi bức mùa hè, và giữa những háo hức muốn được một lần ngắm bình minh trên biển. Đêm ấy, dưới ánh trăng lờ nhờ, chúng tôi đã lạc mất một người bạn. Lan đã bị sóng cuốn mà không một ai hay biết cho đến quá nửa đêm. Chúng tôi đã sai và đã quá chủ quan nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, chắc mấy bạn đang lang thang đâu đó trên bãi biển mà không đề phòng trường hợp xấu nhất. Đến khi biết chuyện thì đã quá muộn.

Trời đã về khuya lắm, những âm thanh ồn ào ban ngày đã im ắng, nhường chỗ cho tiếng sóng rì rào, tiếng nước xô vào bờ lõa xõa, khi mọi người đã mệt nhoài và tìm một góc nào đó để ngủ, chúng tôi mới ngỡ ngàng phát hiện thiếu Lan. Cô bạn xinh xắn, ít nói nhưng nằm trong top những sinh viên được nhận học bổng. Chúng tôi gọi điện thoại, chia nhau đi tìm giữa đêm lờ mờ trăng và sóng. Nhưng tất cả đều vô vọng. Bình minh chứng kiến lũ con gái ôm nhau khóc, tụi con trai ngồi gục đầu trên cát. Một bầu không khí tang tóc bao trùm cả một đoạn bờ biển dài, trong con mắt hõm sâu, thâm quầng sau một đêm thức trắng của lũ chúng tôi. Mặt trời lên cao đỏ rực, sóng vẫn đó, vẫn ồn ào mỗi sáng mỗi chiều, chỉ có chúng tôi im lặng, một sự im lặng nhiều khoảng lặng.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn chia nhau ở lại, với hy vọng sóng sẽ đưa bạn ấy trở lại bờ. Nhang khói nghi ngút, tiếng khóc, tiếng hờn, tiếng than, tiếng trách cứ vang vọng giữa sóng, giữa gió, giữa niềm đau và tình người… Nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy sóng đưa ai trở về ngoài những bọt nước trắng xóa. Người bạn ấy đã vĩnh viễn ở lại với biển, với những đợt sóng xô đẩy nhau trên mặt nước và cả những con sóng ngấm ngầm trong lòng lũ chúng tôi.

Đã ba năm trôi qua, những mất mát nguôi ngoai dần theo thời gian, những đau đớn đã nén lại, giữ lại ở một góc nào đó trong lòng mỗi người, nhưng những dằn vặt, day dứt thì vẫn còn mãi, vẫn còn những khoảng lặng khi ai đó vô tình nhắc đến biển mùa hè... Chúng tôi đã bước sang năm thứ 4 đại học. Thế đấy, ánh mắt ngậm ngùi của lũ chúng tôi thầm hiểu rằng nếu Lan vẫn còn, bây giờ bạn ấy cũng sắp ra trường, sắp nhận bằng, sắp vào đời, đi làm, kiếm sống… Mọi thứ dành cho chúng tôi thì vẫn ở phía trước, còn Lan, mọi thứ đã ở lại sau lưng…

Mưa cứ dằng dặc mãi. Vậy là năm nay chẳng nhìn thấy mùa hè. Ve cũng chỉ hát những đoạn điệp khúc rồi tắt lịm. Phượng trầm ngâm dưới những cơn mưa. Trên phương tiện truyền thông đại chúng, chẳng còn thấy những bản tin cháy rừng, và những công điện khẩn phòng chống cháy nổ như những năm trước, thay vào đó là những tin bão xa, bão gần, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh cứ nhan nhản..Ra đường, mọi người nói nhiều hơn về thời tiết, về biến đổi khí hậu, về “có năm mô như năm ni mô…”.

Tôi cầm điện thoại gọi cho thằng bạn, rủ hắn đi biển. Tôi không ngạc nhiên khi hắn đồng ý ngay, có lẽ những ngày khác, giữa trời mưa lề rề như thế này, hắn đã quát một câu rõ to “Mi hâm à” liền. Nhưng hôm nay thì không thế, bởi hắn cũng như tôi, nhớ rõ và kỹ hôm nay là ngày gì. Ba mươi phút sau, tôi đã thấy hắn đứng dưới gốc cây phượng trước sân, dưới chân hắn là đám hoa đang cháy đỏ rực, dưới mưa…

Chúng tôi dựng xe ở giữa bãi giữ xe. Bác giữ xe nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh, bởi trời mưa như thế này chỉ có những đứa ấm đầu mới tìm về biển để “hẹn hò”. Bác ấy nghĩ hai chúng tôi là một đôi đang yêu nhau. Rồi bác phàn nàn về chuyện làm ăn, chuyện thời tiết: “Ông trời lạ thiệt, mùa hè mà cứ mưa với lạnh như mùa đông nên chẳng có ai đi biển, mấy năm trước thời gian này biển người đông như kiến”.

Tôi trả tiền gửi xe và chậc lưỡi, hùa theo câu chuyện thời tiết bằng những mẫu chuyện động đất và sóng thần ở Nhật, núi lửa phun ở Ireland, về vòi rồng, lốc xoáy ở Mỹ và lũ lụt ở Ấn Độ, về tầng ôzôn bị thủng một lỗ lớn ở Nam cực… Người chủ quán hải sản cũng góp chuyện bằng một câu kết “Không ai hại bằng trời hại” rồi thở dài nhìn ra phía biển xa xăm.

Tôi đốt nhang cắm lên cát dưới trời mưa. Biển vắng, có vài người bán hàng rong kẹp cái thúng, mặc áo mưa lùng bùng đi liêu xiêu trong mưa, gió. Ngoài khơi biển động, sóng đánh ầm ào, gió tạt nhưng cây nhang tàn nhanh trước khi nước mưa làm chúng tắt ngúm. Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn sóng biển vỗ ầm ập vào bờ, rồi nhìn nhau và ước gì mùa hè năm ấy có một ngày mưa.

Q3PUtUS4.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NAM GIAO (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất