Ông Trời dặn thiên lôi rằng khi xuống trần thì truyền đạt ý nhà trời là “Người già người lột. Rắn già chạy tuột vô săng” (quan tài). Thiên lôi vì đầu óc kém cỏi nên khi xuống trần lại đọc: ”Rắn già rắn lột. Người già chạy tuột vô săng”. Từ đó rắn cứ lột da sống hoài, còn người phải qua vòng sinh-lão-bệnh-tử.
- Ông này bữa nay trở lại đọc truyện cổ tích là sao nhỉ?
- Tui ước mình được như con rắn.
- Ông chưa đến nỗi già mà sao ham sống sợ chết đến thế. Chưa kể sống mãi thì Trái đất làm sao chứa nổi con người, làm sao đủ lương thực cho ông...
- Thật ra tui cũng chẳng ham sống hoài đâu, chỉ mong đến 70 tuổi là đủ. Tui chỉ muốn giống loài rắn ở chỗ lâu lâu lại lột da. Theo Wikipedia, mỗi khi rắn lột da là nó loại bỏ các loại ký sinh trùng nguy hại. Nhờ đó rắn gần như không bị bệnh tật.
- Ước như ông, bác sĩ nghe được họ buồn chết.
- Ừm, vì bác sĩ mà tui ước thế đấy. Mình đỡ phải khúm na khúm núm khi đến bác sĩ, đỡ phải nghe phải thấy thái độ ban ơn của bác sĩ và khỏi phải lo gặp bác sĩ trời ơi làm oan mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận