<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Bỗng một tiếng “bụp” khô khốc vang lên, kèm theo làn khói trắng từ trong miệng chai bay ra. Tôi hoảng hồn ném cái chai vì ngỡ đó là bom nổ chậm, ngay khi ấy một cụ già râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần đường đột xuất hiện, ông ồm ồm cất tiếng:
- Kính chào ân nhân, xin đừng sợ, ta là thần ở trên thượng giới, do lầm lỗi nên bị trời đày nhốt vào trong cái chai này, trôi dạt trên biển đã mấy ngàn năm. Hôm nay phúc cả được ân nhân giải thoát khỏi đọa đày, trước khi về trời phục chức, xin trả ơn cho ân nhân. Ta cho ân nhân một điều ước, bất kỳ ân nhân ước gì thì điều ước ấy sẽ thành sự thật. Vậy xin hãy suy nghĩ chín chắn rồi nói ra...
Không thể tin vào mắt và tai mình được, chẳng lẽ chuyện cổ tích lại xảy ra với tôi ư? Để định thần, tôi nhặt cục đá gõ vào trán cái “đốp!”. Ui cha, đau quá xá là đau! Như vậy rõ là đang tỉnh táo. Hóa ra, tôi là người vô cùng may mắn trên trần gian, đây là cơ hội “mấy ngàn năm có một”, do vậy phải suy nghĩ thật kỹ kẻo hối tiếc nửa phần đời còn lại. Sau 1 giờ “nát óc”, tôi thưa với thần:
- Xin hãy biến tôi thành con mèo!
Vừa nghe lọt lỗ tai, thần trố mắt ngạc nhiên hỏi lại:
- Ân nhân có nhầm lẫn gì không, sao lại ước điều bất thường như vậy? Cớ chi không ước giàu có vương giả, quyền cao chức trọng, vợ đẹp như hoa hậu, hay trong nhà có 5 thê 7 thiếp... mà lại ước thành mèo?
Không những thần, mà tất cả những ai nghe ước như thế ắt hẳn cũng sẽ cho rằng chắc tôi bị hư “mấy hộc” rồi, chí ít thần kinh cũng có vấn đề, nên mới ngu như vậy! Thật ra, tôi rất bình thường, nếu không muốn khoe là người sáng dạ. Tôi ước được như thế là có lý do riêng.
Nhằm giúp tôi không hối tiếc khi điều ước thành sự thật, thần bèn truy vấn thêm:
- Xin ân nhân hãy giải thích kỹ càng để ta được thấu đáo trước khi hóa phép, vì một khi ta đã ra tay là sẽ không bao giờ rút lại được nữa.
Để thần an tâm, tôi bèn thổ lộ nỗi lòng:
- Ước giàu sang mà làm gì, vì phú quý sẽ sinh lắm lễ nghĩa phiền toái. 5 thê 7 thiếp mà làm gì, vì sẽ vi phạm luật hôn nhân gia đình. Quyền cao chức trọng mà làm gì, khi tài năng đức độ còn thấp kém. Vợ đẹp như hoa hậu mà làm gì, có vợ đẹp rất dễ bị mấy cha hàng xóm dòm ngó. Tôi chỉ muốn được vợ cưng chiều, được sống hạnh phúc suốt đời trong vòng tay vợ mà thôi. Bởi hiện nay tuy làm chồng, lại mang tiếng là chủ hộ trong gia đình, nhưng xét ra thì thân phận còn thua cả con mèo vợ tôi đang nuôi trong nhà. Thần cứ nghĩ mà coi:
- Con mèo một tuần dẫu không tắm vẫn được vợ tôi ôm vào lòng vuốt ve mơn trớn. Còn tôi, chỉ cần 1 ngày không tắm, nếu xớ rớ lại gần là bị bả đuổi ngay: “Ra ngoài phòng khách mà nằm, người ngợm gì hôi như cú!”.
- Con mèo có cà bộ râu tua tủa vào mặt bả khi đang ngủ cũng chẳng sao, nhưng tôi mà dại dột bắt chước làm như thế thì cỡ nào cũng dính một cái tát ra trò. Kèm theo lời cảnh cáo: “Nhớ lấy mà chừa, đừng phá giấc ngủ của người ta”.
- Con mèo muốn ngủ lười đến lúc nào cũng được, nhưng tôi mà dậy trễ chút xíu, y như rằng sẽ bị nắm cổ áo lôi dậy ngay: “Bộ tính ăn vạ trong cái giường này đấy hở?”.
- Hễ con mèo bịnh mà bỏ ăn một bận là bả quýnh quáng bồng đi bác sĩ thú y, rồi mua sữa tươi, hột vịt lộn dỗ dành nó. Tôi mà bịnh bỏ ăn, bả sẽ hỏi: “Có chết được không đó?”, rồi sai con: “Mua cho ba mày gói cháo ăn liền”.
- Con mèo đùa giỡn có làm bể bình hoa, thì bả sẽ lập tức đi dọn mảnh vỡ rất chu đáo. Tôi mà lỡ tay làm rơi cái ly uống nước, ắt nghe câu: “Đúng là đồ hậu đậu, lo mà quét hốt cho sạch”.
- Con mèo nếu vồ hụt con chuột, chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi mà đập trượt con chuột trong bếp, sẽ bị phê bình: “Chẳng được tích sự gì!”.
- Sáng sáng con mèo thè lưỡi liếm tay rồi lau mặt qua loa, bả ca ngợi nó biết giữ vệ sinh. Tôi ngủ dậy đánh răng, lau mặt rất kỹ, vậy mà bả còn chanh chua: “Đi mà soi gương xem, hai cục ghèn như hai cái khu đọi đang nằm trên mắt kìa!”.
- Tối nào con mèo cũng đi bạt mạng có khi đến sáng mới về nhà, bả chẳng nói gì, cũng không hề lườm nguýt nó. Tôi đi uống cà phê với bạn lỡ có về khuya, bả sẽ mỉa mai: “Còn biết dẫn xác về à?”.
- Con mèo cái đến kỳ động dục, cả bầy mèo đực kéo đến mái tôn làm ầm ĩ khiến tôi không ngủ được, vậy mà bả còn hớn hở ra mặt, cho là sắp có mèo con nuôi rồi. Tôi mà nói chuyện nhỏ nhẹ, có vẻ thân mật với phụ nữ nào đó, thì chắc chắn nhận được lời có cánh: “Đừng có mà giở trò mèo mả gà đồng đấy nhé!”.
Tôi toan kể thêm thì thần khoát tay lia lịa:
- Đừng nói nữa, ta nghe chưa hết mà cũng muốn hóa thành mèo, huống chi là ân nhân. Thôi được, để ta ra tay làm phép đây...
Ngay lập tức, tôi có cảm giác thân thể mình biến đổi, trong phút chốc nhận ra đã hóa thành con mèo đực. Có một điều tôi không được hài lòng cho lắm, là toàn thân trụi lủi không có lông, nguyên do khi rời nhà đi dạo tôi chỉ mặc có cái quần đùi. Định yêu cầu thần bổ sung thì ông đã biến mất rồi.
Hớn hở mò về nhà, tôi chắc mẩm phen này tha hồ nhảy vào lòng làm nũng vợ! Nhưng hỡi ôi, vừa thấy mặt tôi, bả vội chụp cây chổi lao tới phang tới tấp, miệng hét lớn: “Cút xéo đồ mèo hoang, gớm ghiếc thế kia mà đòi giở trò chim chuột với mèo của bà à!”. Tôi đớ người, vụt chạy ra đường vì sợ mất mạng bởi cán chổi. Tôi buồn tủi đi lang thang, miệng lẩm bẩm: “Hóa ra chồng vẫn hoàn chồng!”.
NGUYỄN NGỌC SÁNG (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Tuổi Trẻ Cười số 421 (01-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận