![]() |
Tham gia thảo luận nhóm sôi nổi và đầy ý tưởng - Ảnh: P.VŨ |
Nuôi tôm, cá có phải học không? Có. Trồng mãng cầu, ổi, nhãn, dừa có học không? Có. Thế làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ có học hay chưa? Chưa... Và những người trả lời bất chợt nhìn nhau bất ngờ: Ừ hén, làm chồng vợ, làm cha mẹ quan trọng cả đời vậy sao không học? Thế là kéo nhau đi học. Đang vào vụ thu hoạch tôm, cân mãng cầu, từ mờ sáng các gia đình đã trở dậy lục tục vào việc. Người vào vườn thăm hái trái, người mang lưới kéo tôm, người chuẩn bị cơm sáng và cả cơm trưa để đi học.
Lớp vui
Lỉnh kỉnh mang theo máy chiếu, laptop, màn hình, giấy bút xuống đò qua sông, các giảng viên cứ hồi hộp mãi không biết phương pháp dạy của mình có hiện đại quá, khó tiếp cận với bà con nông dân hay không. Rồi lo lắng, thấp thỏm ấy qua nhanh khi lần lượt những bà mẹ, ông bố, bà nội, bà ngoại, ông ngoại kéo vào lớp, đôi dép, nón lá bỏ ngoài hành lang và hào hứng nhập ngay vào những trò chơi khởi động.
Lớp tập huấn kỹ năng làm cha mẹ do Liên minh Na Uy phối hợp cùng Trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc tổ chức dành cho các bậc phụ huynh có con học từ mẫu giáo đến cấp 2. Ba lớp học, mỗi lớp kéo dài hai ngày đã được tổ chức tại ba ấp của xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang từ ngày 12 đến 17-7. Khóa tập huấn nằm trong dự án phát triển cộng đồng do Liên minh Na Uy thực hiện tại ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long. |
Những tờ giấy khổ lớn, bút lông, bút sáp được phát ra, các nhóm quây tròn lại ngay trên sàn nhà, sôi nổi thảo luận về các đề tài được giao: phác họa chân dung người mẹ/cha tốt, mẹ/cha xấu, những mong muốn với con, lợi ích việc cho con đi học, chuẩn bị, tạo điều kiện cho con học tập, nhận biết những nguy cơ đe dọa trẻ và cách phòng tránh, giải quyết...
Lúc cười nói rổn rảng, lúc đăm chiêu suy nghĩ, cây bút lọt thỏm trong lòng bàn tay sần chai run run viết ra những lời gan ruột: “Mong cho con học giỏi, nên người”, “Mong con biết yêu thương cha mẹ, ông bà, lễ phép với xóm giềng, có ích cho xã hội”, “Mong con ráng học, sau này có việc làm ngồi trong mát, khỏe tấm thân, sướng hơn cha mẹ”... Trong những giảng viên đi quanh đôn đốc, hướng dẫn từng nhóm đã có người rớm nước mắt khi đọc điều ước chất phác được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc ấy.
Chỉ giản dị vậy thôi, như điều ước của tất cả các bà mẹ khác nhưng những gì các mẹ, các chị mong đợi ở khóa học lại rất nhiều và cũng được viết ra bằng những con chữ thô mộc: “Chỉ cho tôi cách dạy con học giỏi”, “Con út tôi 15 tuổi, ngày càng khó hiểu. Tôi muốn hiểu con hơn để dạy nó phải vượt hơn anh chị nó”, “Tôi muốn dạy con sống đạo đức hơn”, “Tôi muốn con phải hơn mình để xã hội không chê cười con cũng dốt như mẹ”, “Tôi mới học tới lớp 5, còn con tôi nay đã lớp 7 rồi, trình độ thấp hơn nó làm sao mà dạy nó?”... Thật là những đề bài khó cho các giảng viên trong vài buổi học.
![]() |
Lần đầu thuyết trình trước đám đông nhưng những kinh nghiệm nuôi dạy con vẫn được chia sẻ đầy ắp - Ảnh: P.Vũ |
![]() |
Cả năm không cầm tới cây bút nhưng bàn tay sần chai vẫn cố nguệch ngoạc những ước mong cho con - Ảnh: P.Vũ |
![]() |
Các bà mẹ cũng hồn nhiên trong trò chơi khởi động y như con trẻ - Ảnh: P.Vũ |
À, ra thế
Và còn nhiều kinh nghiệm nữa được rút ra khi các nhóm phân vai diễn kịch. Hình ảnh một ông bố say xỉn về mắng vợ, nạt con được tái hiện thật đến nỗi sau khi ôm bụng cười như vỡ lớp, ai cũng phải công nhận không thể để hình ảnh ấy diễn ra trong nhà mình nữa.
Một màn mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái khi con gái xin đi chơi, con trai xin mua điện thoại di động mang đến một bài học: cần lắng nghe và tôn trọng con, phân tích đúng sai với lời lẽ nhẹ nhàng, không quát mắng, phủ nhận, áp chế sẽ dẫn đến hậu quả không tốt với những cô cậu bé đang độ tuổi tập làm người lớn. Căng thẳng nhất là tình huống cậu bé 13 tuổi về xin mẹ cho... yêu. Bà mẹ đang trong vai kịch và các bà mẹ bên dưới đều bật thốt ra ngay: “Nhỏ xíu mà yêu gì” một cách rất bất ngờ như chưa từng gặp phải.
Sẽ rất may mắn nếu như các cô cậu bé ở cù lao này thật sự chưa biết yêu, nhưng theo các chuyên viên giảng viên, nhiều khả năng hơn là các cô cậu bé ấy không tâm sự với cha mẹ. Và như thế, các bậc làm cha mẹ sẽ còn phải học biết bao nhiêu thứ, phải dành nhiều thời gian hơn nữa để trò chuyện với con, phải nhìn vào mắt con để cuộc trò chuyện được cởi mở, thẳng thắn, phải học kỹ năng khen chê kiểu “bánh mì kẹp thịt” để tạo cho con sự tự tin vào bản thân và tin tưởng vào cha mẹ, phải từ bỏ thói quen so sánh con với người khác, kiềm chế cảm xúc để không nhiếc mắng con nặng lời, phải đem bản thân làm gương cho con trong những bài học làm người...
“Con nít giờ nói chuyện còn hơn người lớn, nhất là từ ngày lên cấp 2, tụi nó qua bên sông học, đi cả ngày, học thêm bao nhiêu thứ bên đó, về đây sao mà cha mẹ quản cho được” - anh Khởi, người cha có con gái đã lên lớp 7, lo lắng. Bên kia sông chắc chắn không bình yên như ở cù lao nhỏ hẹp này. Bên ấy có khu chợ với bao nhiêu hàng quán hấp dẫn, bên ấy có những tiệm trò chơi điện tử gần trường học, bên ấy có những con đường sẽ dẫn đến những chốn xa lạ với những người xa lạ, bên ấy còn cách bên này nhánh sông Cửa Tiểu với bao nhiêu tin tức về tai nạn đò giang, sông suối...
Thế là lại có bao nhiêu bài học với cha mẹ: học cách dạy con lập thời gian biểu tự học, cách dạy con tự phân biệt phải trái, đúng sai bằng chính kinh nghiệm sống của mình, kiểm soát giờ giấc, tài chính chặt chẽ, dạy con học bơi, trang bị cặp phao, dạy những kỹ năng phòng tránh tai nạn, rồi cả cha mẹ lẫn con cái đều phải học để biết cảnh giác cần thiết với người lạ và những lời dụ dỗ ngon ngọt...
Cứ như vậy mà ba lớp học đã rộn ràng cả cù lao, và mai này sẽ còn nhiều lớp học nho nhỏ khác ở góc vườn, bờ vuông tôm nữa như cô Lan bảo khi nắn nót ghi chép: “Còn nhiều người chưa được dự học, mình ghi lại về bày cho nó”. Nghe câu ấy, người cười tươi nhất là các giảng viên của lớp, như đã cười khi lớp học càng lúc càng đông và đúng giờ, thấy chị Yến rụt rè cầm cái nón xin vào dự lớp ở buổi thứ hai: “Khi sáng tui đi cân tôm, con gái tui lại đây nghe lỏm được là có dạy về tâm lý ở tuổi của nó nên kêu tui đi học”. Và còn vui hơn nữa khi tình cờ nghe được câu chuyện của chị Trần Thị Loan ở ấp Tân Bình trong giờ giải lao: “Con gái tui năm nay lên lớp 9. Cha nó phát bệnh u não, cả năm vừa rồi đi từ bệnh viện này tới bệnh viện khác. Tui đi chăm, con bé ở nhà tự cơm nước ăn rồi băng đò đi học. Sợ nó cứ lủi thủi như vậy lỡ có bề gì nên tính cho nghỉ nhưng nó khóc quá vì ham học lắm. Nay đi học lớp này, nghe thầy cô nói vậy, nghĩ mình thương con vậy bằng mười hại con nên tui sẽ tính lại để con đi học tiếp...”. Còn gì bằng nữa phải không chị Loan và cả cù lao Cồn Bà nữa... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận