- Á, nhà ngươi là ai mà dám coi thường lão Tôn này? Thấy cây thiết bảng trên tay ta không? Chỉ cần ta quơ lên, lũ tiểu yêu đại yêu đều chạy mất dép. Ngươi còn thách đố ta cái gì nữa...
- Chuyện này nhỏ thôi, ở cái động Ngàn tên đang tổ chức một bữa tiệc linh đình. Ngươi có dám đến đó đấu giá mang về cho ta một chai rượu không?
- Khẹc, khẹc... Lão Tôn ta thuở xưa nếm đủ thứ rượu, với cây gậy thần trong tay cần gì mà ta phải trả treo. Chỉ cần ta xưng tên tuổi, chúng đã dâng hiến cả hai tay rồi... Ngươi hãy chờ đấy!
...
- Lão Tôn ngươi đã về rồi đấy ư, chai rượu đâu? Ta đang ngứa cổ quá đây... Ha ha, không có chứ gì? Ta biết ngay mà, nhà ngươi làm gì mà đủ tiền mua chai rượu hàng chục triệu chứ?
- Không, chúng tặng ta ngay nhưng đi kèm với một điều kiện. Lão Tôn ta cả đời vùng vẫy, có sợ cái gì nên nhận lời ngay. Nào ngờ đâu vì quá chủ quan nên ta phải về đây với hai bàn tay trắng.
- Điều kiện gì mà ghê vậy?
- Khẹc, khẹc! Chúng bảo ta lấy chai rượu xong thì phải để chúng... “khóa môi”. Trời ơi, lũ tiểu yêu này ghê quá, ta nghe mà rợn người nên dông tuốt về đây.
- Ha ha, Tôn Ngộ Không ơi, ngươi biết sợ chưa. Bảy mươi hai phép thần thông của ngươi làm sao mà qua được chiêu “khóa môi” hả?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận