12/01/2011 05:05 GMT+7

Tuổi xuân của chị tôi

HỒ THỊ ANH (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)Tặng chị Hoàng Lan
HỒ THỊ ANH (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)Tặng chị Hoàng Lan

AT - Bố mẹ tôi sinh được sáu người con gái. Chị em tôi lớn lên quen dần với tiếng thở dài của cha, sự ghẻ lạnh của họ nội, lời ra tiếng vào của một số người quan niệm con gái là đồ bỏ đi. Duy chỉ có mẹ là cam chịu, âm thầm sống vì chúng tôi. Chị gái tôi thừa hưởng sự hiền diu, bao dung của mẹ nhưng ở chị còn mang thêm một nghị lực sống phi thường.

Chị nghỉ học năm lớp 9 với tấm bằng loại giỏi, mẹ khóc vì bất lực, bạn bè thầy cô xót xa, còn tôi lúc đó vẫn chỉ là con nít, chỉ biết vài hôm nữa chị sẽ vào Nam. Từ đó gánh nặng cơm áo của mẹ vơi đi một phần nhưng mẹ ngày càng ít nói hơn. Mẹ luôn động viên tôi học tập, mẹ không muốn tôi phải học dang dở như chị, dù gia cảnh nhà tôi vô cùng khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chị đi làm mỗi tháng gửi về cho tôi một lá thư tràn ngập nỗi nhớ. Lần nào chị cũng dặn tôi phải ngoan, phải vâng lời mẹ và học giỏi. Những lá thư của chị đến bây giờ tôi vẫn giữ gìn cẩn thận. Bởi trong tôi, chị không đơn giản là một người chị bình thường. Chị tôi là một thiên thần.

Chị tôi ở mãi trong Nam cho tới mùa xuân năm tôi học lớp 12, chị về. Tết năm đó nhà tôi như mở hội. Mẹ tìm lại nụ cười đã mất từ lâu, cha vẫn lầm lì nhưng có phần đỡ hơn trước. Tôi và mấy đứa nhỏ quấn quýt bên chị suốt cả ngày. Chị mang về cho tôi bao nhiêu là sách. Giữa tháng giêng chị lại vào Nam.

Mùa thi của tôi đã đến. Mùa thi mẹ và chị mong đợi nhất. Vậy mà tôi trượt. Tôi chới với và muốn từ bỏ tất cả. Mẹ ôm tôi vào lòng dỗ dành. Chị gửi từ Đồng Nai về cho tôi cuốn Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và một lá thư rất dài. Tôi biết mình không được gục ngã, bởi bên tôi luôn có mẹ và chị.

Tôi theo chị vào Nam học cao đẳng kế toán, thế nhưng niềm khao khát được làm cô giáo dạy văn của tôi không ngừng thôi thúc. Hai chị em ở phòng trọ. Chị làm tăng ca tới 9 giờ đêm mới về nhưng chị một mực không cho tôi đi làm thêm. Chị nắm tay tôi cương quyết: Em là hi vọng của mẹ và chị, em biết chứ?

Một buổi sáng chủ nhật, hai chị em chờ nghe chương trình "Văn học tuổi xanh" qua chiếc đài nhỏ. Bất ngờ thay một bài thơ của tôi được đọc lên, chị ồ lên một tiếng rõ to, đôi mắt chị long lanh hơn mọi ngày. Nghe xong chị âu yếm nhìn tôi: "Em thi lại đại học đi. Chị tin em". Chị gọi điện về cho mẹ, tôi nghĩ chắc người cũng vui lắm.

Và rồi tôi cũng chạm được vào ước mơ của mình. Tôi rời Đồng Nai ra Đà Nẵng học đại học sư phạm, mang theo những tháng ngày hai chị em bên nhau. Chị sắm cho tôi tất cả mọi thứ có thể, dặn dò tôi đủ điều. Đứng trước chị tôi mãi là đứa em gái bé bỏng luôn được chị chở che.

Cuộc sống sinh viên nhiều lúc khiến tôi mệt mỏi nhưng nghĩ tới chị tôi lại quên hết. Mỗi lần gọi điện cho chị, biết chị đang ở công ty, tôi thương chị vô cùng. Tôi vào đại học có nghĩa là số giờ tăng ca của chị lại tăng lên, chị lại đi về một mình, lặng lẽ, hối hả, lo lắng cho tương lai còn dài của tôi.

Đêm nay chị nhắn tin dặn tôi ăn uống cho khỏe mà học, đừng đi làm thêm, hết tiền thì nói với chị, đừng suy nghĩ nhiều, bữa nay lương lên rồi. Tôi khóc.

Ước gì thời gian trôi thật mau, để đến ngày tôi ra trường, tôi muốn đền đáp cho chị. Nhưng điều mà tôi sợ nhất là tuổi xuân của chị dần qua vì chị đã dành trọn nó cho tôi mất rồi.

Geu0HEBq.jpgPhóng to

Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỒ THỊ ANH (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)Tặng chị Hoàng Lan
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên