Song ngày đưa tiễn ông về nơi yên nghỉ cuối cùng đã cận kề, mà tôi vẫn chưa tìm được.
May mắn cho tôi là báo Tuổi Trẻ đã đáp ứng đúng lúc ý nguyện có lẽ không riêng của tôi, mà còn của rất nhiều bạn đọc khác.
Tôi vốn đặt báo hàng quý, nên 6g hàng ngày nhà tôi đều được xem Tuổi Trẻ.
Sáng 13-10 cũng vậy, nhưng tôi lại còn có thêm món quà vô giá - "ấn phẩm đặc biệt của Tuổi Trẻ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, in trên 4 trang giấy couche gửi đến bạn đọc...".
Vui nhất là tôi đã có được điều mong muốn, bức chân dung của Đại tướng.
Tôi nhanh chóng lồng ảnh của vị tướng tài đức vẹn toàn vào khung, đặt trang trọng trên bàn thờ tại nhà. Thắp nén nhang thành kính, tôi đã được gửi đến ông và gia đình những lời chia buồn sâu sắc từ tận đáy lòng.
Không có được may mắn như bao người dân ở Hà Nội, Quảng Bình, được đến viếng trực tiếp và tiễn đưa ông vào cõi vĩnh hằng, nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn nghĩ rằng mình đang được đến "thăm" và chào vĩnh biệt Đại tướng.
Chưa một lần được nhìn thấy vị Tổng tư lệnh đầu tiên của QĐNDVN bằng xương bằng thịt, song qua các bài học lịch sử, sách báo, tôi cũng hiểu cuộc đời và nhân cách của ông.
Không như nhiều thiên tài quân sự khác trên thế giới, ông chinh phục đối phương ngoài sách lược đúng đắn, lòng gan dạ, còn có sự bao dung độ lượng.
Tài cầm quân chỉ có thể giúp người ta nổi tiếng, song đạo đức và tính nhân văn mới khiến mọi người khâm phục.
Chính vì vậy, không chỉ người VN, mà cả những đối thủ bị ông đánh bại cũng luôn mến phục Đại tướng.
Nhìn những hình ảnh trong buổi lễ truy điệu và an táng ông, tôi ước ao mình trở thành những người lính đang được vinh dự hộ tống thi hài của Đại tướng. Có lẽ đây là niềm tự hào và kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời những chiến sĩ này.
Không có từ ngữ nào có thể ca ngợi hết con người và sự nghiệp của ông. Chỉ biết rằng nhờ có ấn phẩm đặc biệt của Tuổi Trẻ, không chỉ tôi mà sẽ có nhiều bạn đọc sẽ lưu giữ, trân trọng hình ảnh của Đại tướng bằng những cách khác nhau. Như một báu vật không dễ gì có lần thứ hai.
Không chỉ hôm nay, trong suốt thời gian diễn ra quốc tang, tôi nhận thấy báo Tuổi Trẻ luôn dành ít nhất 2 trang mỗi ngày, cho những tin bài về sự ra đi của Đại tướng. Ở trang 1 đều in màu sậm, hai chữ Tuổi Trẻ mang màu trắng thay vì xanh hoặc đỏ như mọi ngày. Đó chính là cách thể hiện lòng tiếc thương vô hạn hiếm thấy, trước mất mát to lớn của toàn dân tộc.
Cảm ơn Tuổi Trẻ đã giúp tôi toại nguyện. Bức chân dung này sẽ mãi được đặt trên vị trí trang nghiêm nhất ở nhà tôi. Tôi nghĩ, Đại tướng không bao giờ đi xa, ông vẫn luôn ở lại trong từng nhà, từng trái tim người dân VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận