18/08/2011 04:04 GMT+7

Tuổi thơ vọng về

THÁI THANH SƠN (Lớp 12B2  THPT chuyên ban Thống Nhất A , Trảng Bom, Đồng Nai)
THÁI THANH SƠN (Lớp 12B2  THPT chuyên ban Thống Nhất A , Trảng Bom, Đồng Nai)

AT - Mẹ sinh con vào mùa giáp hạt, mẹ vẫn nói thế. Anh em con lớn lên còi cọc như miếng sắn khô quắt lại đựng trong cái vại góc nhà. Ừ thì chả riêng gì nhà mình đói khổ, chả riêng gì hai con của mẹ đói rách.

fr2NH5vR.jpgPhóng to
Ảnh: flickr

Bố thì biền biệt xa, thoảng về thăm nhà một lần trên chiếc xe đạp cọc cạch và còm cõi như dáng của bố đạp xe trên chặng đường hơn 60km.

Con phải làm việc từ năm lên mấy? Con không nhớ, chỉ nhớ mẹ và anh đi làm, con ở nhà làm mọi việc từ năm lên 5 tuổi. Tay con biết cầm liềm có lẽ trước khi cầm bút. Tóc con bao bận bị cháy khét vì cắt cỏ giữa đồng nắng mà đầu không nón. Lên 8 tuổi, một mình con còn trơ lại trên cánh đồng khuya, gánh nước đến xiêu vẹo vai để tưới rau. Lối xuống cái đầm nhầy nhẫy, con phải bấm những ngón chân mình xuống cho khỏi ngã.

Có lẽ thế mà bàn chân con giờ to đến thô kệch. Gió mùa đông buốt mà lưng con lấm tấm mồ hôi. Xung quanh tối om và ồm ộp tiếng ếch nhái. Con vừa gánh nước vừa lầm rầm nói chuyện. Con nói chuyện với con Mít đã bị bán để làm thịt. Con khóc vì con nhớ nó và cảm thấy mình có lỗi vì con đã gọi nó về, cho nó ăn nên người ta mới bắt được nó. Từ bấy đến giờ con không thể nào ăn được thịt chó. Con nói chuyện với chính cái bóng của mình tưởng tượng để quên đi nỗi sợ hãi về những nấm mộ nhấp nhô xung quanh. Quên đi những câu chuyện về những âm hồn, những bóng ma lay động. Sau này con gọi đó là cuộc trò chuyện với những nấm mồ.

Con đã kể nhiều với bạn bè mình về bố, về người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời con, niềm kiêu hãnh ngấm ngầm và ánh mắt con rực sáng về những bài học giản dị mà lớn lao... nhưng hình như con ít khi kể gì đến mẹ.

Hình như mẹ biết và mẹ buồn lắm vì những điều ấy. Mẹ vẫn nói như hờn giận: “Vâng, tôi nghèo, tôi ít học...”. Con hình như đã mang cái nhấm nhẳng ấy của mẹ trong những đêm triền miên thức đến rạc người bên máy tính. Con cũng chưa lần nào nói cho mẹ biết cái lần con bị bệnh đến mờ mắt, cả trời đất tối sầm trước mắt con và ngỡ tuổi thơ vĩnh viễn khép lại, trước khi nhào ngã xuống đất, con đã hốt hoảng kêu: “Mẹ ơi!”.

Con cũng không nói cho mẹ biết khi con bị hất văng ra trong một vụ tai nạn, trước khi kịp nhận thức cảm giác chạm tay vào cái chết, con đã gọi: “Mẹ ơi!”.

Và khi con đối diện với chính nỗi đau và tủi nhục của mình, chỉ một mình con nằm co quắp, nước mắt ướt lạnh một góc gối, toàn thân run bần bật, con cắn chặt môi mà vẫn không ngăn nổi tiếng: “Mẹ ơi!”.

Khi những ồn ào qua đi, khi nét cười lặn mất, khi niềm kiêu hãnh bị lột trần, khi những đam mê bị dội tắt, con mới biết điều gì lớn lao nhất, bình yên nhất vĩnh hằng nhất của con, là nơi tiếng gọi bật ra từ vô thức: “Mẹ ơi!”.

HgG7nucB.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 14

(số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THÁI THANH SƠN (Lớp 12B2  THPT chuyên ban Thống Nhất A , Trảng Bom, Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên