Kính tặng cô Nguyễn Thị Kim Liên
Trong khoảng thời gian đó, người đã bên cạnh định hướng, chia sẽ, giúp tôi đưa ra những quyết định đúngđắn không ai khác hơn là cô chủ nhiệm lớp mười hai của tôi, cô Nguyễn Thị Kim Liên. Đã gần banăm, tôi không được gặp lại cô nhưng những ký ức về cô vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nghĩ về cô những hoài niệm cứ bàng bạc, chực trào nhưng viết về cô, tôi sẽ bắt đầu từ đâu trong muôn vàn yêu thương mà cô đã dành cho chúng tôi, 45 thành viên của gia đình 12A thương nhớ.
Ngay từ đầu, cô đã tạo được thiện cảm đối với chúng tôi. Không ngờ, chỉ mới đầu năm học, cô đã gọi anh thợ chụp ảnh đến để chụp ảnh kỷ niệm cho cả lớp. Hóa ra, cô cũng tâm lý và biết cách “tiếp cận” học trò của mình quá! Hai tấm ảnh chụp trước cổng trường và trong lớp học, cô đều tươi cười rạng rỡ khác với vẻ lạnh lùng, xa cách bên ngoài. Vậy là khoảng cách giữa cô chủ nhiệm mới và lớp được rút ngắn đôi phần. Những viên gạch đầu tiên của một lớp học ngập tràn yêu thương cô trò đã được xây dựng nên từ bàn tay cô.
Khi chủ nhiệm lớp được một thời gian, cô bắt đầu tìm hiểu hoàn cảnh của các bạn trong lớp. Cô đặc biệt quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có tôi. Cô khôngngại trưa nắng, băng qua những con đường dài ngoằn ngoèo, nham nhở với mịt mù bụi để tìm đến nhà tôi. Cô trò chuyện, thăm hỏi mẹ tôi nhiều điều. Cô nói: “Nhà mình khó khăn mong anh chị cố gắng cho em nó học hành để sau này có cuộc sống đỡ vất vả hơn, có kiến thức thì mình không phải lo gì nữa.” Qua cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ, tôi thấy trân trọng những tình cảm mà cô dành cho học trò của mình.
Lớp 12A chúng tôi là lớp chọn của trường, tức toàn những học sinh khá giỏi. Nhưng có một căn bệnh dường như “bất trị” đối với chúng tôi là “bệnh thụ động”. Chính điều này đã ảnh hưởng đến kết quả thi đua giai đoạn đầu được tổng kết vào ngày 20-11. Trong buổi lễ tổng kết, lớptôi không có giải thưởng nào. Cả trường chắc đã nhìn lớp 12A với một con mắt khác. Cô ngồi hàng nghế phía trên, gương mặt đượm vẻ u buồn.
Chúng tôi bắt đầu thấy có lỗi vì đã làm cô buồn lòng trong một ngày vô cùng ý nghĩa như thế. Ngày hôm sau vào lớp, cô không hề tỏ vẻ hờn giận hay trách móc chúng tôi lời nào. Thay vào đó, cô nhanh chóng đưa ra phong trào thi đua giữa các tổ. Cô tìm gặp thầy cô của những bộ môn chúng tôi không đạt điểm cao trong sổ đầu bài để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp thích hợp.
Cô cùng lớp làm báo tường, tập cho lớp hát những bài hát truyền thống trong cuộc thi mà trường phát động… Không có một phong trào nào của lớp mà không có bóng dáng của cô. Rồi kết quả của sự chung sức, chung lòng của cô và lớp được đền bù xứng đáng. Lớp tôi đạt giải nhất trong hầu hết các phong trào của trường. Cô đã làm chúng tôi thay đổi bằng những hành động cụ thể chứ không phải bằng những lời nói xuông.
Tuổi mười tám, tâm hồn tôi được nuôi lớn bằng những câu chuyệný nghĩavề cuộc sống do cô mang đến. Đó là hai tập sách nhỏ nhưng chứa đựng những giá trị lớn lao mà cô đưa cho các bạn chuyền tay nhau đọc trong các buổi sinh họat lớp. Trong đó có bài học về sự thành công thấm đẫm mồ hôi và nước mắt hay những câu chuyện xúc độngcủa những mảnh đời bất hạnh nhưng luôn nổ lực, cố gắng để chiến thắng số phận nghiệt ngã và cả câu chuyện về cách sống nhân nghĩa ở đời… Tuổi mười tám, tôi mỉm cười mãn nguyện vì thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được cô chủ nhiệm.
Tuổi mười tám, tôi đứng trước cánh cửa cuộc đời với một chọn lựa hết sức quan trọng: chọn nghề. Nhưng đó cũng là thời khắc mà tôi vô cùng lo lắng và khủng hoảng vì không biết mình nên chọn nghành học nào cho phù hợp. Tôi giống như chú chim non đã có thể bay, háo hức muốn khám phá cuộc sống bên ngoài nhưng lại lo sợ giông bão, hiểm nguy vì không xác định được đâu là hành trình an toàn và đích đến phù hợp cho mình. Và cô đã giúp tôi…
Trong điều kiện nghèo nàn thông tin của một trường vùng sâu, cô cố gắng tìm kiếm những tài liệuvề tuyển sinh, điểm sàn, điểm chuẩn của các trường vào những năm trước để chúng tôi tham khảo. Cô tổ chức hướng nghiệp cho cả lớp. Trước khi bắt đầu tổ chức hướng nghiệp, cô yêu cầu cả lớp viết về sở thích, ưu khuyết điểm, nghề nghiệp mà mình chọn để nộp cho cô. Tôi đã không nộp bài vì không biết mình phải viết gì. Giờ hướng nghiệp diễn ra, cô nói: “Có bạn không nộp bài viết mà cô yêu cầu. Cô muốn biết lý do tại sao.” Tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Thôi chết rồi, tôi biết nói gì trước cô và cả thầy hiệu trưởng đang ngồi dự ở phía trên kia nữa.
Cô gọi tên tôi: “Vương, sao không nộp bài cho cô?” Tôi ấp úng: “Dạ… thưa cô, em…không có ưu điểm gì và cũng không biết mình sẽ chọn nghề gì.” Cô mỉm cười với ánh nhìn cảm thông: “Cô tin là ai cũng có ưu điểm, là do em chưa nhìn thấy và tự tin vào mình thôi.” Tôi cúi đầu im lặng. Cô nói: “Trong cuộc sống, điều quan trọng là chúng ta phải có niềm tin vào chính bản thân mình. Có niềm tin để vượt qua khó khăn và đặc biệt để nắm bắt lấy cơ hội. Bởi vì cơ hội đi qua sẽ không bao giờ quay lại.
Ngày xưa, cô vì không tự tin nên đã đánh mất nhiều cơ hội quý báu và cô không muốn các em lặp lại điều này.” Những lời nói của cô trong buổi hướng nghiệp ấy chắc không bao giờ tôi có thể quên. Cô không chỉ ra đâu là đích đến an toàn hay hành trình thuận lợi để tôi bay nhưng cô đã chỉ cho tôi cách bay như thế nào là hiệu quả. Chỉ cần có niềm tin để đương đầu với khó khăn thì dù có là hành trình nào đi chăng nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ đến được đích mà mình mong muốn. Tuổi mười tám, tôi đã được cô tiếp lửa như thế đấy!
Giờ đây, khi tôi ngồi viết những lời tri ân này gửi đến cô thì cô đang phải ngày ngày chống chọi với căn bệnh viêm gan nghiệt ngã. Đồng lương vừa đủ sống của nghề giáo làm sao đủ chi trả cho việc điều trị lên đến hàng ngàn đô. Khi gọi điện cho cô, tôi thấy được rõ ràng trước mắt khó khăn mà cô gặp phải, nghe được tiếng thở dài lặng lẽ của cô vì tác dụngphụ không mong muốn của thuốc đặc trị…
Nếu bắt tôi phải làm điều gì đó ngay lúc này để giúp cô khỏi bệnh, tôi sẵn sàng làm tất cả. Nhưng trời ơi, giá mà tôi có thể làm được điều gì, tôi bất lực quá, vô dụng quá…! “Cô ơi! Sóng gió nổi lên trong chuyến đò đưa học trò đến bến bờ hạnh phúc nhưng em biết cô của em sẽ luôn mạnh mẽ, vững tay chèo phải không cô? Bởi vì cô biết không, đằng sau cô vẫn còn rất nhiều học trò cần cô, luôn quan tâm và ủng hộ cô. Chúng em yêu quý và thương cô nhiều lắm. Em mong cô mau khỏi bệnh, gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến cô giáo kính yêu của em!”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận