Người ta làm một má phải làm gấp hai, gấp ba. Ai kêu gì má cũng làm: cắt lúa, cấy dặm, nhổ cỏ với hi vọng kiếm thêm đồng nào đỡ đồng ấy.
Mười tám năm trôi qua, trong tình thương yêu của má nhỏ dần lớn lên. Má cưng nhỏ lắm. Má chưa từ chối bất kỳ thứ gì nhỏ muốn. Má chỉ mong một điều là nhỏ học thật giỏi.
Thương má, nhỏ không bao giờ dám trái ý chuyện gì. Nhỏ dành hầu hết thời gian vào việc học. Nhỏ đỗ thủ khoa một đại học. Đi đâu ai cũng khen: “Chắc má nó hạnh phúc lắm! Con bé có hiếu, không uổng công má nó đã khổ cực suốt bao nhiêu năm”.
Cầm giấy báo trúng tuyển, nhỏ đến trường nhập học. Thầy trưởng khoa đưa cho nhỏ một mẫu đơn để điền các thông tin cần thiết về cá nhân và gia đình. Nhỏ nhận mẫu đơn và điền. Đến mục thứ bảy nhỏ khựng lại, bối rối, loay hoay.
- Em điền xong chưa? Sao lâu vậy em?
- Dạ... dạ... Em không biết tuổi của mẹ…
- Em không nhớ tuổi của mẹ em sao?
Im lặng. Nhỏ biết trả lời sao đây? Năm sinh của các anh hùng nhỏ nhớ như in, nhưng má sinh năm nào có bao giờ nhỏ hỏi má đâu mà biết!
Thầy trưởng khoa thắc mắc: “Thủ khoa gì mà không biết mẹ mình bao nhiêu tuổi?”.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận