<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Công việc của tui làm theo giờ, hễ giờ nào có tiết học là tui đến, ngoài giờ đó muốn đi đâu thì đi. Một ngày cũng có tới mấy tiết học. Công việc của tui là “ngồi đồng” cả tiếng đồng hồ cho học viên “tô trét”. Tội cho da mặt của tui, học viên cứ trét rồi lại bôi, hết bôi rồi lại trét. Khổ nhất là lúc mới học, do học viên vẽ chưa quen tay, có khi vẽ mắt nước tèm lem, làm chảy vào mắt của tui, có khi thì bị phấn mắt dính vào...
Ngày nào về hai mắt tui cũng đỏ ngầu, ngứa nên tui cứ dụi hoài. Nhiều khi thảm hơn, mắt bị sưng lên vì học viên lỡ tay bấm nhầm, thay vì bấm vào lông mi thì bấm luôn vào mí mắt một phát, đau điếng! Mỹ phẩm dành cho học viên thực tập có chất lượng rất vô chừng, chưa kể mỗi làn da hợp với một loại mỹ phẩm riêng nên chẳng bao lâu, da mặt của tui bắt đầu trở nên sần sùi, lại còn bắt đầu nổi mụn, tiền lương lãnh ra phải chi một phần mua kem dưỡng da.
Làm nghề này phải hi sinh da mặt. Nhiều lúc tui nghĩ, có nhiều người phải bỏ ra tiền triệu để dưỡng da, làm đẹp da, còn mình lại đi “phá da”, mà đã “phá” hư thì có phục hồi cũng đâu được như cũ. Bởi vậy, tui xác định đây chỉ là công việc tạm trong thời gian thất nghiệp. Tuy vậy công việc cũng có những niềm vui nho nhỏ. Nhiều bữa sau khi được học viên trang điểm xong, nhìn vô gương thấy tức cười, mặt cứ như hề. Có học viên khéo tay thì ngược lại, thấy mình đẹp hơn, cũng tự tin ra phết.
Cái quan trọng nhất là sau hai tháng làm mẫu, tui cũng học lỏm được vài cách trang điểm cho cá nhân mình, cũng có lợi đấy chứ, đỡ phải tốn kém. Nghe nói học trang điểm ở đây tốn tiền triệu chứ chẳng ít!
THÚY AN (TP.HCM)
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận