Phóng to |
- Là sao ta? Nói sao ta? Nói chung... tui hiểu định cư là ở luôn bên đó mà tui vẫn đi đi dzìa dzìa Việt Nam đều đặn mà. Trường hợp của tui nói trắng đen dứt khoát một lời đều hổng hợp lý! Đừng kêu tui là Việt kiều, tui ngại...
* Nhiều người ham đi nước ngoài thí mồ, anh có đi thì cứ nói toẹt ra, chứ... ỡm ờ làm gì cho mệt?
- Có cái câu này hồi xưa mình nghe hơi sến nhưng bây giờ mới thấm là nó đúng quá xá: “Không đâu như Việt Nam mình!”. Câu này tui có 2 ý à nhe. Ý 1 thuộc về phạm trù trái tim, nghĩa là người Việt Nam đi đâu rồi cũng thấy nơi mình muốn sống nhứt là quê hương, nó thân thương, tình cảm lắm. Ý 2 nói vui là ở Việt Nam mình có những cái... hổng giống ai. Bụi bặm, kẹt xe kinh khủng, kiến trúc nhiều lúc lố nhố, nhà cao thấp chen chúc nhau... Nhưng mà quen nhìn rồi qua xứ người ta hổng có lại đâm... buồn, đâm nhớ!
* Anh hổng chịu nhận là Việt kiều, nhưng ở bên đó một thời gian dài chắc cách sống và cách nghĩ cũng bị ảnh hưởng?
- Ừm... ờ, thì công nhận sống một thời gian bên đó đã cho tui nhiều trải nghiệm để xây dựng nhân vật này. Cuộc “cách mạng” lớn nhất là tui đã đề nghị nhà sản xuất có một số thay đổi. Theo kịch bản, đoàn phim đã chuẩn bị sẵn cho ông Hưng chiếc xe hơi, cứ hễ bước ra đường là leo lên xe cho ra dáng. Nếu ngày xưa còn ở Việt Nam chắc tui hổng có ý kiến ý cò gì, nhưng bây giờ tui biết rõ rằng những Việt kiều xa quê rất yêu những gì chơn chất, bình dị nhứt của Việt Nam.
Ở Mỹ bắt buộc phải đi xe hơi vì lái môtô lạng quạng coi chừng bị... ủi. Bởi vậy, khi về Việt Nam, nếu là Việt kiều thứ thiệt, ai cũng khoái kiếm chiếc xe gắn máy (xe gì cũng được) lượn vòng vòng cho sướng, ngồi thì quán cóc, vỉa hè để ngắm thiên hạ, chứ hổng ham vô nhà hàng sang trọng. Rốt cuộc nhà sản xuất cũng chịu nghe, vừa xây dựng đúng hình ảnh Việt kiều, vừa đỡ tốn tiền mướn xe hơi!
* Anh từng tốt nghiệp khóa đạo diễn điện ảnh cách đây 10 năm. Bạn anh làm phim rần rần, sao anh im re vậy?
- Theo tui, muốn làm phim, mình phải nắm bắt được thật chắc, lèo lái sản phẩm đi đúng hướng (khoan hãy nói tới chữ thành công), mọi việc phải thông suốt và suy nghĩ chín chắn rồi hãy làm. Nếu không thì coi chừng phim chín... háp! Nói thiệt, nội chuyện lập gia đình, tìm kiếm một mái ấm trong tay, chuyện nhiều người làm dễ ợt mà tui chưa làm được, thì chắc còn phải... vuốt râu nghĩ ngợi dài dài mới quyết định làm bộ phim đầu tay...
* Nhưng tui “theo dõi” thấy giữa các cảnh quay, anh... nghía chung quanh rất chăm chú, kỹ lưỡng. Nói anh “trong sáng” thì tui có tội với... Trời?
- Thì cũng phải tranh thủ, tích nạp kinh nghiệm chứ! Tui tốn cơm, tốn gạo, tốn sức đi học lấy bằng đạo diễn dzìa đâu phải để làm... kiểng!
ÚT CẦN THƠ
Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận