Nhờ ta được thế độc quyền/ Chỉ cần than lỗ là liền tăng ngay/ Đại lý biết trước mấy ngày/ Bèn găm hàng lại chờ ngày “ông tôi”/ Chưa kể mua khống trước rồi/ Mỗi lần tăng giá là ngồi vuốt râu/ Mặc kệ thiên hạ lo rầu/ Mặc tình giá cả bắc cầu tăng theo/ Bữa ăn khốn khó càng teo/ Xe ôm xe kéo càng nghèo khổ thêm/ Người đi xe máy ú tim/ Cứ đà này chắc phải tìm Bút Bi/ Nhờ anh hát bản từ bi/ Để cho ai đó nghĩ suy lại giùm.
Bút Bi thân, thơ tui không hay, nhưng là rút gan rút ruột, là nỗi bức xúc tiêu biểu cho vô vàn người nghèo. Mong Bút Bi chiếu cố đăng giùm để biết đâu ai đó đọc xong sẽ động lòng trắc ẩn. (Ký tên: bạn đọc Loan Nguyễn)
*
Xin bạn yên tâm, Chuyện thường ngày là sân chơi của mọi người nên không phải cậy đăng gì cả, mà chỉ cần gãi trúng chỗ ngứa của bạn đọc Tuổi Trẻ là xin mời. Chỉ có điều với bài thơ này, dù là nỗi bức xúc thật sự của đông đảo người dân, nhưng Bút Bi đoan chắc chẳng ăn thua gì đâu. Vì nếu có lòng trắc ẩn, người ta đã động lâu rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận