Chợt trông thấy cái tháp chuông ở đằng xa, một thầy ứng khẩu:
“Viễn viễn nhất cái tháp” (xa xa có một cái tháp).
Hai thầy kia nức nở khen hay, nhưng nghĩ mãi chưa ra câu tiếp. Đi đến tận nơi, một thầy mới hạ được câu:
“Cận cận nhất cái tháp” (lại gần có một cái tháp).
Thầy thứ ba gật đầu lia lịa khen:
- Hai anh tức cảnh như thế, thật hết cả cái hay rồi, tôi chịu không sao tiếp được nữa.
Nhưng vào trong chùa, trông thấy cái chuông, thầy cũng muốn trổ tài, liền bảo:
- Hay bây giờ ta lại làm thơ cái chuông vậy?
Rồi thầy ngâm:
“Vừa bằng cái chõ đen thò lõ”
Thầy “viễn viễn” nghĩ một lúc rồi tiếp:
“Đánh một tiếng boong kêu như mõ”
Thầy “cận cận” bóp đầu bóp trán mãi mới ra được một câu:
“Treo lên rõ ràng một cái nơm”
Ba thầy khen nhau hay, nhìn nhau cười, khoái trá. Thằng nhỏ thấy thế cũng cười và thưa với ba thầy:
- Con được đi hầu ba thầy đã lâu, nhờ cái văn từ dồi dào của các thầy, con cũng xin mạn phép gọi là nói điêu(*) cho đủ bài thơ.
Ba thầy đang vui liền cho phép. Thằng nhỏ mới ngâm rằng:
“Tháo xuống, có thể úp con chó”.
_______________
(*): Ý nói họa theo.
Tuổi Trẻ Cười số 450 (15-04-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận