Mai vàng khoe sắc, nắng dịu và pháo hoa ngập trời chẳng thể làm dịu vợi nỗi buồn của kẻ tha hương.
Ngoài kia mùa đang gọi...
Thường than thở phố ồn ào, bụi bặm và chen chúc. Nhưng cả những lúc phố nền nã yên bình nhất, người ta vẫn làm lơ quay mặt với phố. Con phố vắng mờ sương của ngày đầu năm chỉ khiến người ta cồn cào nhớ chuyện giờ này ở quê đang nô nức đi tảo mộ. Cơn nắng dịu của phố làm người ta bải hoải, mơ về mưa phùn và gió lạnh thổi qua vườn xưa.
Khóm hoa trên tầng thượng nở bung đón mùa về chỉ làm người nhức mắt, trách sao không chúm chím e ấp như những nụ mai quê. Cả những món ăn được mang ở quê lên cũng bị than dường như thiếu vị, nhàn nhạt cả những tấm lòng.
Có nhiều lý do để anh không nặng tình với phố. Bởi hoài niệm về quê xa như mối tình đầu không bao giờ phai nhạt. Anh là người tình trăm năm của thơ ấu ruộng vườn, của khói đốt đồng, của món mắm kho quẹt trong mâm cơm nghèo chiều 30 tết. Anh chung thủy với cô bé hàng xóm cùng ngắm bao cơn mưa rào nhưng chưa một lần nắm tay, nên đành phụ rẫy người tình phố gắn bó với từng cuộc đi về hôm sớm.
Phố buồn sầu lẻ bóng giữa mùa sum vầy hạnh phúc. Bởi phố sẽ thiếu những bàn chân quen đang chộn rộn tìm về nơi chốn cũ, nếu có còn gương mặt quen thì hồn người vẫn không thuộc về phố.
Nhưng phố sẽ không trách cứ anh.
Rồi phố sẽ lại đón anh bằng gương mặt hân hoan vừa lau vội giọt nước mắt khóc giấu. Phố sẽ lại thanh thản đón tiếng thở than của anh trong cuộc mưu sinh nghiệt ngã giữa dòng đời. Phố sẽ thu vén giùm anh những vấp váp đớn đau, cất giấu những niềm vui và nụ cười. Cho nên phố sẽ nghẹn hơn dòng xe cộ đông đúc, đặc quánh hơn ồn ào khói bụi, cả những gương mặt bơ phờ nhếch nhác.
Anh cứ loanh quanh tìm kiếm hình bóng của mối tình đầu mãi chỉ là hoài niệm. Sao anh không đón nhận tấm chân tình của phố bao dung?
Áo TrắngXuân Tân Mão2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận