Bác tài thúc giục thợ sửa xe gấp rút. Các nhân viên y tế tỏ ra rất lo lắng, sốt ruột vì nếu bây giờ điều được xe khác đi ít nhất cũng phải mất nửa giờ nữa mới đến được vùng này. Tình trạng bệnh nhân được người nhà thông báo đang ở thời điểm nguy kịch không thể chậm trễ. Gần hai mươi phút khẩn trương, với tay nghề thật chuyên nghiệp, người thợ đã giúp chiếc xe có thể chạy tiếp. Tất cả vì người bệnh, tiếng còi cấp cứu được bật để ra tín hiệu xin đường, chiếc xe lại lao đi như bay...
Nửa giờ sau, tại tiệm sửa xe lúc nãy có tiếng chuông điện thoại reo và người thợ sửa xe bắt máy. Từ đầu bên kia có tiếng người đàn bà đau đớn, tuyệt vọng nói trong nước mắt:
- Anh Bảy ơi! Về nhà mau! Mẹ!...Mẹ!...
- Hả? Cái gì? Mẹ làm sao?
- Mẹ mất rồi!... Trời ơi!...
- Hả! Mẹ bị làm sao?
- Hồi trưa mẹ bị tụt huyết áp. Cả nhà lo lắng đã gọi xe cấp cứu nhưng mãi hơn bốn mươi phút sau mới thấy xe đến. Vì cấp cứu chậm nên mẹ bị tai biến. Trời ơi!... Mẹ ơi!... Đầu dây bên kia người đàn bà nấc lên đau đớn và không thể nói tiếp được nữa.
Mặt người thợ sửa xe tái nhợt. Bàn tay chắc nịch với búa kìm bỗng run lên làm rơi cả điện thoại. Anh đưa hai tay lên ôm đầu và gào lên thảm thiết:
- Mẹ ơi! Con đã giết mẹ rồi!...
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận