Từ sân trường đại học

NGUYỄN TÂN (GĐ Công ty xây dựng Thanh niên)
NGUYỄN TÂN (GĐ Công ty xây dựng Thanh niên)

TT - Sáng 30-4, anh em các nơi không ai bảo ai đều tề tựu đông đảo tại ĐH Vạn Hạnh. Sân trường như ngày hội lớn...

kxcLJAi8.jpgPhóng to

Thanh niên Sài Gòn chỉ đường cho anh phóng viên quân giải phóng ngày 30-4-1975 - Ảnh: Bá Hân (st)

Biểu ngữ giăng đầy trường, các hành lang và sân trường rực màu đỏ, chữ trắng như bồ câu bay trong nắng sớm, tiếng loa vang vang làm cho không khí rạo rực, tưng bừng, hào hùng.

Tôi và anh Hà Thúc Huy (cùng với vài sinh viên nữa không nhớ rõ tên) đi về khu “tam giác sắt” (ĐH Nông lâm súc, ĐH Văn khoa và ĐH Dược). Lúc 10g ngày 30-4, đường phố yên tĩnh nhưng có đông người đứng đâu đó từng đám, từng cụm như chờ đợi, âu lo.

Đúng 11g, tại ngã tư Hồng Thập Tự - Đinh Tiên Hoàng (nay là Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng), đoàn xe tăng tiến vào. Xe đi đầu cán một chiếc xe Jeep và dừng lại không rõ đường đi. Chúng tôi lao vào xin được hướng dẫn.

Sau đó, một toán sinh viên được phân công theo đoàn xe vào dinh Độc Lập, toán sinh viên khác chiếm đài truyền hình, còn tôi và một số sinh viên tiến chiếm đài phát thanh. Khi chúng tôi vào bên trong thì thấy trống trơn, ngổn ngang súng, mũ cảnh sát, chúng tôi tiến vào như chỗ không người.

Sau đó, đoàn xe giải phóng quân đỗ xịch trước sân. Tôi cùng anh em hạ cờ ba sọc xuống và kéo cờ giải phóng lên. Lục lạo đài phát thanh, chúng tôi tìm được phòng điều hành kỹ thuật của đài. Tại đây, chúng tôi tìm được danh thiếp của một người và gọi điện báo: “Sài Gòn đã giải phóng, yêu cầu các anh vào điều hành ngay!”. Sau đó có người vào mở máy, chuẩn bị cho ông Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng.

Lúc này đã có nhiều HSSV vào, anh Trịnh Công Sơn, anh Nguyễn Hữu Thái (KTS - nhà báo đấu tranh) đã có mặt. Chúng tôi soạn lời kêu gọi đồng bào và anh em HSSV ổn định; bình tĩnh vận động binh sĩ đầu hàng.

Riêng với HSSV, chúng tôi nhắn ngày mai về trường vì Sài Gòn đã được giải phóng. Rồi phái đoàn gồm bộ đội, ông Dương Văn Minh và tùy tùng vào đài và ngồi trong phòng máy để chuẩn bị đọc lời đầu hàng. Tôi nhìn qua kính phòng thu âm thấy hòa bình rạng rỡ trên nét mặt mỗi người.

Bị cuốn vào không khí của ngày vui trọng đại, tôi và anh em làm đủ thứ việc của đài: bảo vệ, văn thư, hướng dẫn, soạn tin... mà quên cả ăn ngủ. Đến khi có một bà má đi cùng cô con gái độ 15-16 tuổi đem theo bánh mì và nồi ragu bắt bọn tôi và bộ đội ăn, chúng tôi mới quây quần bên bàn ăn đặt vội lên bàn ghế, dưới sân nhà, cười nói huyên thuyên đủ điều. Lúc đó, người nào cũng đều giành nói... đến nỗi quên hỏi mẹ là ai.

Sáng 1-5, tôi lao ngay vào giảng đường của Trường ĐH Khoa học Sài Gòn, dán lên bảng đen ảnh Bác Hồ mà anh bộ đội cho tôi đêm qua làm kỷ niệm. Trong giảng đường, ngoài sân trường, sinh viên đông như ngày hội. Tôi nói say sưa về những ngày giải phóng và cùng các bạn hát vang những bài ca đấu tranh, hòa bình.

Từ đó, chúng tôi lao vào công việc: thay cảnh sát điều khiển giao thông; làm vệ sinh trường học, phường khóm; xóa văn hóa phản động, đồi trụy... và lên giảng đường học tập.

NGUYỄN TÂN (GĐ Công ty xây dựng Thanh niên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất