- Sau cái vụ quốc hoa, bây giờ người ta đang bàn nên chọn lục bát làm quốc thơ phải hôn chú Tư?
Chú Tư gãi đầu gãi tai:
- Nói thiệt với dì Ba là tui chỉ biết chạy xe, mấy cái vụ hoa với thơ hổng rành mấy... Nhưng nếu cho tui bầu mấy cái “quốc quốc” thế này, tui xin đề xuất mấy thứ nữa!
Dì Ba khuyến khích: ”Mạnh dạn đi chú!...”. Chú Tư đằng hắng:
- Rồi, có thơ thì phải có rượu. Vậy có quốc thơ thì phải có... quốc tửu!
Dì Ba thích thú: “Hay đó đa...”. Chú Tư hào hứng:
- Mà rượu không lẽ nhậu suông? Vậy nên phải có... quốc mồi! Nhưng nhậu riết đâu có được, vậy thì phải chọn... quốc thực: cơm, bún, phở? Thậm chí cũng có thể chọn... quốc lỗ!
- “Quốc lỗ” là cái gì, cha nội? - dì Ba trợn mắt
- Dạ, ví dụ như mấy cái “hố tử thần” đó dì Ba! Tụi này chạy xe ôm, sợ cái đó lắm, dạo này nó xuất hiện lại ở Sài Gòn rồi đó...
Dì Ba lắc đầu:
- Mấy cái lỗ tào lao đó nhằm nhò gì mà được xưng là quốc lỗ! Quốc lỗ phải là lỗ do người ta bòn rút, đục khoét tạo ra mới xứng tầm!
Chú Tư nhe răng cười nịnh:
- Hì hì, dì Ba ngửi mùi bún bò hoài nên... sáng suốt. Nhưng đục khoét đâu phải là quốc lỗ dì Ba...
- Chớ là gì?
- Là quốc nạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận