14/12/2012 06:04 GMT+7

Tự nguyện

ĐINH THÙY HƯƠNG (Phú Thọ)
ĐINH THÙY HƯƠNG (Phú Thọ)

TTC - Rồi bỗng nhiên một ngày chợt nhận ra mình sao trì trệ ù lì đến vậy! Ngày nào cũng đều đều bấy nhiêu việc, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

(Tâm sự của một người vợ bình thường)

Sáng dậy sớm, ông chồng làm xa (30km) được ưu tiên ăn xong đủng đỉnh chỉnh trang và dắt xe đi như trai tân chưa hề vướng bận, còn mình… sấp ngửa xách cặp lồng đi mua thức ăn sáng, đánh thức con dậy, nháo nhào cho con ăn rồi đưa nó đến trường sau khi mệt lử người vì hò hét, thúc giục.

Đến cơ quan, thỉnh thoảng có người ngạc nhiên: không thấy lạnh sao mà ăn mặc phong phanh thế? Còn mình luôn lặp lại cái điệp khúc: “Sáng em chạy đi chạy lại có biết trời lạnh đâu”. Rồi cười xòa, rồi cắm cúi công việc. Trưa về, cơm nước, dọn dẹp, lại ào đến cơ quan, mắt không rời khỏi đồng hồ. Có gì đâu, để đón con cho đúng giờ. Tối, vẫn là những việc không tên và có tên chồng chất. Chồng về khi tất cả mọi thứ đã sạch sẽ tươm tất. Ăn uống, chơi với con, xem tin thể thao, lướt web, xong… khò. Mà đến lạ, bao giờ ông ấy cũng phải khò trước con, ông ấy hay phàn nàn: “Sao cứ ở nhà anh buồn ngủ ghê gớm”. Mấy lần định bảo: “Em cũng vậy, nhưng vẫn chống mắt lên được đấy thôi”. Nhưng thôi, nói vậy, lại tưởng mình kể công. Đành cười méo xệch!

Từ ngày có gia đình bỗng nhiên những khát khao, hoài bão, lý tưởng ngùn ngụt thời con gái… sạch sành sanh bay mất. Không ai o ép mà toàn mình tự nguyện. Vì chồng, vì con. Chỉ nhong nhóng về nhà với con; đầu chỉ nghĩ được cho con ăn gì, uống gì, chỗ nào có hàng khuyến mãi… Ôi chao, chẳng phải toàn những cái ngày xưa mình cực ghét đấy sao? Giờ bỗng nhiêm tủn mủn, ki bo, ngoắt ngoéo… sao chẳng còn là mình?!

Ngày xưa từng nghĩ: Thôi đi làm có lương rồi mình sẽ học cao học ngay lập tức, sẽ…, sẽ… Bây giờ thấy xấu hổ đến không còn muốn nghĩ lại nữa. Vài năm nữa thôi sẽ già nua, cũ kĩ. Có tại ai đâu? Mình tự nguyện mà! Hy sinh, gia đình, tình yêu, trách nhiệm thậm chí là nghĩa vụ chẳng còn phân biệt được cái nào lớn hơn cái nào.

Hôm nay bỗng nhiên thấy sao mà buồn! Sao mà bực! Sao mà điên tiết vì những tẹp nhẹp đời thường quá đỗi! Bốc máy gọi cho Linh: “Tao với mày đi cà phê đi?”. “Ô hay hôm nay mày không đi đón con à? Tí nữa về tao còn phải tạt qua chợ…”. Trời ơi, nghe nó nói đã hình dung ra cá mú, thịt thà, những chao chát dao thớt. Gọi cho Hòa: “Mày đang làm gì? Shopping với tao không?”. “ừ á!”. Hể hả. Đây mới là bạn thân chứ. Ít ra cũng thế, lúc mình cần ít ra cũng có một đứa chịu bỏ thời gian vàng ngọc. Tắt màn hình, xách túi tung tẩy đi ra. Trẻ trung, nhẹ nhõm, như cô gái đôi mươi chẳng có gì vướng bận. Dắt xe ra, cú điện thoại chặn cứng lối đi: “Anh tưởng về sớm đón con được nhưng sếp lại vừa gọi điện kêu đi gặp đối tác rồi…”.

Rơi từ chín tầng mây xuống đất. Trước mặt lại là rau cỏ, bếp núc, tắm táp cho con, lau dọn cửa nhà… Sao mà muốn gục xuống! “Hòa ơi, thôi tao lại tự nguyện về nhà, làm ô-sin đây!!!”. Tắt máy. Chạy xe ào ào, sắp muộn giờ đón con rồi.

enRp2Qbi.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐINH THÙY HƯƠNG (Phú Thọ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên