Tự mãn - "hổng dám đâu"!

BÀ TÁM
BÀ TÁM

TTC - Gốc Hà Nội, sanh năm 1985 tại TP.HCM. Thuở nhỏ, chị đã sớm bộc lộ năng khiếu “tưởng tượng ra nhiều nhân vật” của một đứa con nít.

9x6XkZsE.jpg

Bằng viết chì màu hay cục phấn, chị nguệch ngoạc phác thảo các nhân vật rồi cho biểu diễn theo tính cách. Chơi thì vậy, chị biết mình đang diễn kịch thì… chết liền! Chơi một mình hoài thì cũng chán, chị liền xoay qua rủ rê mấy “diễn viên” hàng xóm cùng trang lứa. Tự động phân vai: Mày mần con này, tao mần con này và đương nhiên, cái vai xịn nhứt là phải dành cho “họa sĩ, biên kịch kiêm đạo diễn”. Thấy đám con nít quây quần chơi với nhau, mới cười ha hả rần rần mà ngay đó lại thút tha thút thít, con mắt đỏ lòm, nước mắt nước mủi tèm lem. Hết hồn hỏi sao vậy? Chị liền cười nói: Dạ con đang mần công chúa!

Hàng xóm thì khen, con nhỏ nầy nó có cái năng khiếu, chắc lớn lên nó sẽ mần nghệ sĩ quá! Cha mẹ hổng mặn mòi gì lắm, vì gia đình là dân kinh doanh, cho đó là trò chơi của tụi con nít. Mà con nít thì đứa nào lại hổng vậy. Mới chơi đó rồi chán đó là lẽ thường… Đối với chị thì là không! Cái trò chơi “guột” từ tấm bé đã thấm đậm, chơi hoài hổng thấy chán, theo suốt chị cho tới lớn và càng ngày “kịch bản” của chị càng phong phú hơn. Khi biết có vai diễn từ các vở kịch trên ti vi, biết có cái nghề diễn viên từ khi còn là học sinh lớp 10, chị nung nấu ý định sẽ mần diễn viên thế cho ước mơ môn hội họa. Rất tự tin với năng khiếu trời cho, chị đăng ký và đậu vô khóa 8 diễn viên năm 2003 của Trường NTSK.

Do diễn viên Phi Nga “bị mắc kẹt” bất ngờ nên chị được diễn viên Minh Béo mời diễn thế trong một vở kịch trên Đài truyền hình Cần Thơ. Một vai diễn được cho là khá nặng nề đối với một sinh viên đang học năm thứ nhứt. Chính chị cũng hổng ngờ sau khi diễn lại được mọi người khen quá xá. Điều đó đã tạo cho chị sự hưng phấn, cùng cái sự quyết tâm để mần nghề. Học lớp diễn viên kịch nói, nhưng cái duyên đẩy đưa, chị được mời mần phim rất nhiều. Từ vai thứ chính đầu tiên đến với phim ảnh (Hoàng, phim Duyên Phận, đạo diễn Lê Cung Bắc) lúc chị đang học năm thứ hai rồi lai rai một thời gian dài, cho tới khi ra trường. Không có mặt trong các bộ phim, chị còn tung tăng “hái hoa bắt bướm” trên các sân khấu kịch nói như Idecaf, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B, Nhà hát kịch Thành phố, Sân khấu Thế Giới Trẻ. Hiện tại, chị là diễn viên, có thể coi là “đinh” tại Sân khấu Sao Minh Béo.

Mần nghề cũng có nhiều cái tréo ngoe. Một điều lạ lùng nhứt mà chị cũng hổng biết “tám” ra sao? Hể đi phim thì được giao cho những vai hiền lành, số phận, dễ thương. Còn đứng trên sân khấu hoặc trong các vở kịch ngắn trên các đài truyền hình thì chỉ nhận được các vai hài kính thưa các loại, từ khùng khùng, tưng tửng cho tới những vai biến thái bịnh hoạn, quậy quọ “tá lả từa lưa”…

Nhiều may mắn, thuận lợi trong nghề nghiệp cùng một “vẻ ngoài” cũng hơi “có nút” trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng đó hổng phải là thế mạnh của mình để “tự mãn”. “Tự mãn hả? hổng dám đâu! Đó là điều rất kỵ mà Dương đặt lên hàng đầu. Luôn phải học hỏi kinh nghiệm từ các sư phụ, tỉ, huynh đi trước là mục đích chính mà bản thân Dương đeo đuổi hoài luôn” - Chị “tám”.

BÀ TÁM

sMmkEAfO.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÀ TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất