Tự kiểm tháng 6

CHỌT
CHỌT

TTC - Tháng 6 có ngày 21 - ngày truyền thống của những người làm báo ở Việt Nam. Năm nay, trong không khí rộn ràng của ngày nhà báo, có một bộ phận không nhỏ những người làm báo buồn thê thảm, đó chính là giới làm báo giấy lĩnh vực thể thao…

Không buồn sao được khi thể thao là lĩnh vực bị internet làm ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiều tờ báo thể thao mới ngày nào còn rung đùi sống khỏe với số lượng phát hành mỗi kỳ cả trăm ngàn bản thì nay rơi cái ào xuống còn vài ngàn tờ. Nhiều phóng viên phải bỏ nghề vì 4, 5 tháng không có nhuận bút; đến bảo hiểm y tế cơ quan cũng chẳng đóng nổi.

Bên cạnh những khó khăn khách quan như là internet phát triển quá mạnh khiến người mê thể thao được cập nhật thông tin từng phút từng giờ thì cũng có lý do chủ quan từ các cây bút thể thao đang làm người ta ớn. Vì vậy, thay vì nâng ly đánh chén mừng ngày nhà báo như mọi năm, chuyến này, giới phóng viên thể thao quyết định cùng ngồi lại để viết kiểm điểm trên tinh thần phê và tự phê, như là một cách tự chấn chỉnh mình để cứu lấy nghề.

Mở đầu cuộc kiểm điểm, một cây bút lão làng gạt nước mắt tự phê: Tôi đã bôi nhọ nghề viết thể thao, khi nhiều lần dựng đứng chuyện không thành có. Đỉnh điểm của chuyện này là một lần sáng tác bài phỏng vấn một nhân vật nổi tiếng trong làng thể thao. Đúng là “đi đêm có ngày gặp ma”, cái nhân vật ấy mất từ đời tám hoánh, vậy mà mình lại lú lẫn quên mất, tương nguyên một bài hoành tráng làm ê chề làng viết thể thao. Mình hứa từ nay làm ăn đàng hoàng hơn, để cứu vãn uy tín cho nghề.

Được mở màn bằng một sự dũng cảm của đàn anh, nhiều cánh tay giơ lên xin tự kiểm. Ưu tiên cho nữ, nên một cô bé đứng lên sụt sịt nói: Ngoại ngữ của em thì xoàng lắm, chỉ đủ để chào hỏi linh tinh thôi, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào - và cũng tại sếp ra đề bài bắt trò chuyện với một vị chuyên gia - buộc em phải sáng tác nguyên một bài dài gần hết trang báo, trong đó em cho người trả lời nói từ triết lý bóng đá cho đến triết lý cuộc sống. Ôi thôi, mắc cỡ quá, ai ngờ vị chuyên gia ấy có đội ngũ chuyên dịch báo tiếng Việt cho ông ấy nghe, và em đã bị phản ứng tơi bời…

Tiếp sau cô bé là một anh chàng trông như mắc bệnh còi xương, hai cái chân chẳng khác nào cẳng gà, đã đứng lên lấy tay đập vào ngực ba cái rồi nói: Từ nay trở đi, em xin chừa thói lộng ngôn. Cả đời em chưa hề đá một quả bóng đi xa quá 10 mét, thế mà em viết bài mắng các HLV đã ăn cơm từ bóng đá đến mòn răng về chuyện kỹ thuật chiến thuật.

Cứ thế, cuộc tự kiểm diễn ra hết sức sôi nổi và tựu trung cũng là những cái lỗi như không gặp nhân vật mà cứ tán, chuyện ít xít ra nhiều, chuyện cẩu thả, chuyện ham đi họp báo để nhận cái phong bì…

Khi cuộc tự vấn lương tâm gần tàn cuộc, một giọng nói cất lên: Chúng ta cũng cần tự kiểm cả những chuyện ngoài mặt báo. Ví dụ, chúng ta viết bài rất hay khi phê bình bệnh thành tích, dẫn tới những chuyện quái đản của làng thể thao như là nạn nhi đồng cụ, anh xài giấy khai sinh của em, làm giấy tờ giả… nhưng các sân chơi của chúng ta thì có trung thực không? Nhiều tiếng “không” vang lên. Và nhiều người tranh nói, nào là dự giải bóng đá hội nhà báo thì đi mượn người ngoài về cho ký hợp đồng cấp tốc để đá giải, nào là kêu các cầu thủ năng khiếu hết thời về làm bảo vệ của cơ quan để tham gia các hội thao… Những chuyện ấy tuy không lên mặt báo nhưng nhiều người hâm mộ cũng biết và đâm ra ngao ngán làng báo thể thao.

Tổng kết cuộc tự kiểm, ai cũng cảm thấy nhẹ lòng và tự tin: Đã dũng cảm nói ra được bệnh, ắt sẽ tìm được thuốc để trị bệnh, nhằm đưa làng báo thể thao trở lại với thời hoàng kim.

(ghi từ những chuyện có thật trong một cuộc tự kiểm điểm không có thật)

0PGB3MNY.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 1/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất