![]() |
Như bà Trương Thị Thắm, một giáo viên cấp I, suốt ngày săn tìm chuyện thiên hạ rồi mang về nhà tra tấn lỗ tai của chồng con. Mà sao bà kể toàn chuyện sầu thảm, rồi tăng thêm độ “dã man”. Với ông chồng, bà sưu tầm chuyện bạo hành gia đình, chuyện ngoại tình, chuyện nhậu nhẹt… kèm theo kết luận: Đàn ông bây giờ hết tin nổi rồi, thích sống hưởng thụ, toàn làm khổ vợ con… Liên hệ thực tế với bản thân, bà hay chép miệng: “Nói chuyện người ta mà không biết mình có bị như vậy không? Có người vợ, chồng có bồ tám năm rồi mà không hay biết…”. Biết vợ đang dùng chiêu “giáo dục chồng từ xa”, nên ông chồng cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng lần nào ông phát biểu, bà vợ cũng cho rằng: “Đàn ông chỉ bênh nhau, coi ngoại tình là chuyện nhỏ, trong khi thói ăn chơi có tính lây lan…”.
Kiểu nói của ông chồng càng làm bà vợ khẳng định ông cũng có vấn đề, nên bà tập trung vào việc lục lọi tìm kiếm bằng chứng.
Với thằng con trai 15 tuổi, bà nói cho nó nghe chuyện đi bơi chết đuối, đánh nhau với bạn, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên…Khác với ông bố, bao giờ con bà cũng bỏ chạy lên lầu, ra sân, hoặc ra khỏi nhà… khiến bà càng có thêm nỗi thất vọng: cá không ăn muối cá ươn.
Bà đau lòng vì chồng con không chịu thấu hiểu sự lo lắng của bà cho sự an toàn, bình yên của cái nhà này. Lẽ ra, bố con ông ấy phải chia sẻ những câu chuyện bà kể để nghiêm túc rút kinh nghiệm không đi vào lỗi lầm của người khác. Lẽ ra, bố con ông phải thấy bà là một người mẹ, người vợ luôn biết chọn lọc thông tin cần thiết cho gia đình, đằng này, ông chồng thì bảo bà đọc riết chuyện tiêu cực rồi bị ám ảnh, thằng con thì bảo mẹ rảnh quá, nên kiếm chuyện làm thêm. Bà thật sự… hoang mang, dù trong nhà bà chồng chưa ngoại tình, con cũng chưa hư hỏng…
Dường như với không ít người, đời có “khổ”, mới có vui, nên họ không dám sống một cách sung sướng, thong dong như bà Lê Ngọc Sương. Khi bà về hưu, cũng là lúc hai đứa con trưởng thành. Đứa con gái lấy chồng, cả hai vợ chồng đều có việc làm ổn định. Cậu con trai du học nước ngoài. Ông chồng vẫn còn làm việc tại một nhà xuất bản. Cuộc đời bà đang vào một chiều hoàng hôn rạng rỡ mà ai cũng mơ ước. Thế nhưng bà cứ não ruột khi nghĩ về một thời: “Khổ quá chừng, nuôi con vất vả, kiếm sống khó khăn”. Bà nuối tiếc những chuyện mình không làm được, bà xót xa những gì mình chưa làm, vật vã với những điều mình đã làm sai… Cứ thế bà oằn mình lên chịu đựng một quá khứ không thể thay đổi được.
Thêm vào đó, bà hoang mang khi nghĩ về tương lai, bà lo sợ cháu ngoại (chưa sanh ra) bị bệnh này bệnh kia trong tình hình y tế lộn xộn như thế này, rồi cháu bà học hành như thế nào đây, con nít bây giờ sao khổ thế… Bà cũng mất ngủ, khi nghĩ đến đứa con trai, học xong, ở lại cũng không xong, mà về nước thì không biết có tìm được việc làm hay không? Bà ăn không ngon khi con trai cứ thưa dần trò chuyện với mẹ… Ôi! Bao nhiêu thứ ngổn ngang khiến bà thở dài, thở dốc… Vì thế, bà không thể sống an lành vui hưởng hiện tại. Chồng bà bảo bà hãy “quăng hết đi mà vui sống”, bà nghe chỉ càng thêm mệt, vì bà không biết quăng cho ai. Không thể quăng cho ông chồng vô tư sáng đi làm, chiều xách vợt ra sân tennis, rảnh đi nhậu, rồi tự thấy mình ngày càng phong độ hơn hồi trẻ. Bạn bè, không ít người bảo bà “sướng mà không biết hưởng”, bà lại càng thấy… lẻ loi vì “chẳng mấy ai thấu hiểu mình”.
Chị Trần Hà Giang mới lấy chồng, đang trong thời mật ngọt chờ đợi đứa còn đầu lòng ra đời, nhưng cũng đã bắt đầu “tự khổ” khi luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Theo chị, “không nên quá chủ quan tin chồng”, và để sau này không phải hụt hẫng, ê chề, hết hồn như một số bà vợ hay tin chồng có bồ, chị đã… tưởng tượng trước cảnh “ông chồng ăn chả”, để rèn luyện tinh thần chịu đựng và sẵn sàng chia tay.
Có câu hỏi “Trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông làm khổ đàn bà hay đàn bà tự chuốc lấy?”. Sau một hồi suy ngẫm, nhiều bà vợ nhận ra: Mình cũng có phần tự chuốc lấy. Hiểu vậy nhưng không mấy ai chịu… giải thoát.
|
Thương vợ - Này, sao ông để bà ấy đi bán bánh mì dạo, tiếng bà ấy rao ra rả suốt các phố nghe rất tội, còn ông thì ở nhà chơi dài vậy? - Thôi được, từ mai, tôi thay cái băng thu tiếng rao của bà ấy bằng cái băng thu tiếng rao của tôi. Tiếng tôi sẽ rao ra rả, còn bà ấy chỉ việc đạp xe đi bán thôi. -... !!! VĂN TIẾU (Lào Cai) |
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận