18/11/2012 03:44 GMT+7

Tự chấm điểm mình

 LÊ ĐỨC ĐỒNG
 LÊ ĐỨC ĐỒNG

AT - Trong bài thơ Tôi nhận điểm mình, một nhà giáo cao niên đã chân tình bộc bạch:

DLWTZ1Z4.jpgPhóng to
Ảnh: Như Hùng

Có em điểm thấp, có em điểm cao / Vì lười biếng hay vì chăm chỉ? / Vì chậm hiểu hay vì sáng dạ? / Có ai nghĩ rằng trước hết vì tôi / Có thể nào như thế được, các em ơi / Khi một bài phải cho điểm thấp! / Ở đó tấm lòng tôi thiếu hụt / Chấm điểm em, tôi nhận điểm chính mình!

Thông thường, theo quy định, để đánh giá mức độ tiếp nhận kiến thức, người thầy ra đề kiểm tra để học sinh làm bài và chấm điểm. Điểm số đối với học sinh là niềm vui sướng, tự hào nếu đạt điểm cao, ngược lại, các em sẽ tỏ ra buồn thấy rõ nếu bị điểm dưới mức trung bình...

Ai cũng có một thời cắp sách tới trường và có biết bao vui buồn quanh chuyện điểm số bài thi, bài kiểm tra. Khi cho điểm cao thì khỏi phải nói, nhưng buộc lòng phải ghi điểm thấp, các em có nghĩ rằng thầy cô cũng phải đắn đo, trăn trở; cũng phải suy nghĩ vì sự công bằng, sự đánh giá khách quan? Chấm bài, đánh giá bài là chấm, là đánh giá sự tiếp nhận kiến thức của các em đến mức nào. Đồng thời chấm bài các em cũng là người thầy tự chấm điểm mình - điểm của tinh thần trách nhiệm, của năng lực chuyên môn và là kết quả của một quá trình truyền thụ kiến thức...

Người thầy có lương tâm nghề nghiệp ở đây tự vấn: Mình dạy như thế nào đây mà có những bài “phải cho điểm thấp”? Đau buồn lắm chứ khi có những bài chưa vượt được ngưỡng trung bình! Câu thơ như vết cứa vào lòng người thầy dám nhận trách nhiệm về mình “Có ai nghĩ rằng trước hết vì tôi!”. Lỗi này chắc chắn thuộc về “tôi” trước hết, lỗi các em chỉ một phần nào! Đành rằng khả năng tiếp nhận bài của mỗi học sinh khác nhau nhưng có một cái gì đó còn thiếu ở đằng sau con điểm!

Người thầy chấm điểm, đánh giá học sinh nhưng có ai làm công việc “chấm điểm”, ai “đánh giá” thầy? Điểm của trò là điểm của thầy - bởi người thầy ở đây tự chấm mình, tự nhận điểm mình vì mình chưa hết lòng hết dạ, chưa toàn tâm toàn ý giảng bài cho các em! Câu thơ như vỡ òa nỗi lòng người thầy khi tự mình nhận ra mình một cách chân thực, xúc động bởi lương tâm “Ở đó tấm lòng tôi thiếu hụt / Chấm điểm em, tôi nhận điểm chính mình!”. Cuộc sống hôm nay có biết bao thử thách mà người thầy phải “vượt lên chính mình” để làm tròn trách nhiệm. Nghề dạy học - đúng như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

Có niềm vui nào, niềm tự hào nào sánh được khi những “kỹ sư tâm hồn” được giao phó trách nhiệm truyền thụ kiến thức và dạy dỗ đàn em nên người! Câu khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” bao giờ trở thành hiện thực? “Chấm điểm em, tôi nhận điểm chính mình!” - tôi vẫn thường “chấm điểm mình” và mỗi ngày luôn tự hỏi mình đã thật sự thương các em chưa, thật sự “dạy hết chữ” cho các em chưa?

a61Darje.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 LÊ ĐỨC ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên