Tú bà đi... uống bia ôm!

22/11/2004 09:24 GMT+7

Gần đây, tại thị xã Tân An ( Long An) và TP Mỹ Tho (Tiền Giang), nhiều phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi xe con hoặc xe gắn máy đắt tiền vào các quán bia ôm, ấp em út. Họ giới thiệu mình là người “lưỡng tính”, yêu cầu chủ quán chọn những em “xinh” nhất. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy...

RDcU4tHw.jpgPhóng to
Gần đây, tại thị xã Tân An ( Long An) và TP Mỹ Tho (Tiền Giang), nhiều phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi xe con hoặc xe gắn máy đắt tiền vào các quán bia ôm, ấp em út. Họ giới thiệu mình là người “lưỡng tính”, yêu cầu chủ quán chọn những em “xinh” nhất. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy...

Tại một quán bia ôm ở ngoại ô thị xã Tân An, một nhóm phụ nữ ra giá mỗi tiếp viên ngồi với họ trong một giờ sẽ được “bo” 200.000 đồng. Cái giá này cao gấp bốn lần ngồi với đàn ông nên thoáng chốc, tiếp viên các phòng khác ùa sang chỗ các bà. Một tiếp viên chừng 20 tuổi, quê ở Đồng Tháp hí hửng nói với các bạn: “Hôm nay tụi mình vô mánh, mấy bả bảo chơi đến sáng mới chịu về. Ít nhất mỗi đứa cũng kiếm được năm, sáu trăm nghìn đồng”.

Theo một tiếp viên ở đây, đôi khi mấy bà “biến thái” còn dẫn một vài gã Đài Loan đầu đinh, miệng lúc nào cũng nhai trầu bỏm bẻm trông rất quái dị vào quán cùng “vui vẻ”. Trước khi tàn cuộc, những gã Đài Loan đó chỉ cho các bà biết “hàng” nào chất lượng. Đối với những cô mà mấy gã bảo là “hàng” đẹp thì lần sau đến đòi cho được ngồi với họ.

Những lời rao ngọt ngào...

Theo chị P., chủ một quán bia ở ngoại ô thị xã Tân An, đó không phải là những người phụ nữ biến thái, mà là những tay mua bán phụ nữ. Tất cả đều có chồng Đài Loan, nay quay về nước săn lùng tiếp viên để mang sang bên đó bán lại kiếm lời. Họ đóng vai “khách tìm hoa” để tiếp cận với tiếp viên, dụ dỗ những cô nhẹ dạ theo họ ra nước ngoài.

Mấy mụ “biến thái” bảo ở Đài Loan đang khủng hoảng tiếp viên, giới chủ tuyển mộ các cô gái đến từ Việt Nam, Trung Quốc với mức lương 600 USD một tháng. Đó là chưa kể các khoản trợ cấp khác như tiền ăn, quần áo, son phấn và tiền boa của khách. Khi các cô gái chấp nhận, họ bảo phải kết hôn giả với một người Đài Loan mới được nhập cảnh.

Trước mắt, mấy mụ “biến thái” bỏ tiền làm thủ tục, chi trả cho người đứng ra đăng ký kết hôn (giá từ 12.000 đến 15.000 USD), tiền báo hiếu cho cha mẹ (300 đến 500 USD), với điều kiện các cô gái phải làm giấy cam kết khi nào trả hết nợ thì mới ly hôn.

và thực tế ê chề

Trong thời hạn làm việc để trả nợ, các cô phải làm theo sự sai khiến của người chồng giả. Ngày đầu tiên các cô đến Đài Loan thì bị người chồng làm giấy bán vào các nhà hàng với giá từ 7.000 đến 9.000 USD. Các cô làm việc không lương một năm, rồi người chồng đến rước về bán sang một nhà hàng khác với giá và khoản thời gian làm việc tương đương hoặc thấp hơn lần trước đó chút đỉnh. Đáo hạn, gã chồng đem bán chỗ khác cũng trong một năm.

Trong thời gian bị bán vào những nhà hàng, quán nhậu, các cô không được ra ngoài nếu không được phép của ông chủ. Khi được phép thì đi không quá 30 phút, phải chịu sự giám sát gắt gao của mấy gã bảo vệ. Đến lần thứ 3, các cô đã thanh toán xong tiền thuê gã Đài Loan đó làm chồng, thanh lý dứt điểm các khoản chi phí với người đàn bà làm môi giới đưa họ sang Đài Loan.

Tuy nhiên, khi ly dị, các cô không thể tìm việc làm cho mình như lúc có “chồng”, vì luật pháp Đài Loan cấm phụ nữ nhập cư chưa nhập quốc tịch vùng lãnh thổ này làm nhiều việc. Họ chỉ được xét cấp quyền công dân ở Đài Loan sau 8 năm nhập cư qua con đường kết hôn. Các cô đứng trước hai sự lựa chọn nghiệt ngã: gia nhập thế giới lao động ngầm do các tay anh chị cai quản hoặc tìm một gã nào đó xin được làm vợ hờ để kiếm cái ăn và chút tiền chờ ngày tìm đường về quê mẹ.

Đi dễ, khó về

Bà P. biết chắc như vậy vì quán của bà có một số tiếp viên bị dụ sang Đài Loan điện về kể lại những nỗi thống khổ. Trong số này có một cô quê ở Đồng Tháp, một ở Tiền Giang và một ở Long An. Theo mấy cô này, phần đông những tiếp viên theo mấy bà “biến thái” sang Đài Loan đều nghiện rượu, cờ bạc, đôi khi nghiện ma túy vì phải sống chung với những gã bảo vệ. Vì vậy, gần như không có cô nào dành dụm được tiền để phòng khi đau ốm và mua vé máy bay về nước.

Một trong số những phụ nữ thường vào quán bà P. săn lùng tiếp viên từng là tiếp viên ở Tân An, có chồng Đài Loan rồi ly dị, chuyên kiếm sống bằng con đường môi giới, mua bán phụ nữ. Chị ta tên Q., quê ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An). Cứ hai tháng một lần, Q. bay về Tân An đi kèm một tốp đàn ông người Đài Loan. Đó là những gã bảo kê các nhà hàng, khách sạn đến Việt Nam để đóng giả chú rể kiếm lấy tiền tiêu xài. Có cô sau khi thanh toán hết nợ rồi vẫn không được chồng (bảo kê) trả tự do, không đưa hộ chiếu mà tìm cách bán vào nhà thổ hoặc buộc phải làm gái mại dâm. Do bất đồng ngôn ngữ, thiếu hiểu biết pháp luật xứ người, các cô không thể nhờ cơ quan pháp luật giúp đỡ để tìm đường về xứ.

Theo NLĐ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận