![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Tôi những muốn về xứ Hạnh. Có khi, bàn tay đã ngỡ nắm được trái mơ hồng và hàm răng cắn ngập giòn tan những ngọt ngào cây trái địa đàng, vậy mà mở mắt ra, ngẩn ngơ tiếc, chơi vơi tiếc mùa màng nào nơi xứ Hạnh.
Sự lâu ngày để mãi một mình trong bụng, có khi rồi tôi nổ tung mình mất...
Tôi tìm chị Thương. Chị Thương đang giặt áo ở bờ ao. Chị hỏi tìm chị làm chi, tôi nói: Chị Thương ơi chị Thương, có biết xứ Hạnh nằm ở hướng nào?
Chị Thương cười (nụ cười thương khó đồng chiêm trũng hay nụ cười hiu hắt tím sẫm màu trung du hoàng hôn, tôi nào biết). Chị Thương cười, lau tay vào vạt áo rồi đỡ tôi bước qua mảnh ván bờ ao, nhắc nhở khéo ngã em nhé.
Tôi ngồi bên chị. Nghe chị Thương rủ rỉ: Ngày mai chợ phiên, chị đi chợ mua cho em mấy con tò he nhé. Tôi không cần tò he. Tôi chỉ muốn đi về xứ Hạnh. Chị Thương vuốt tóc tôi, bàn tay chị buồn hiu dù tôi nghe đủ được sự yêu thương: Ừ, để rồi ở chợ chị hỏi xứ Hạnh cho em nhé!
Tôi vui quá. Mai rồi tôi biết nẻo về xứ Hạnh.
***
Con tò he xanh vàng đỏ hình ông tướng cầm cây thanh đao, những màu sắc rực rỡ đưa tôi đến vùng tưởng tượng anh hùng tráng sĩ thời nảo thời nao. Tôi cầm con tò he trong tay, lòng như mở cờ.
Nhưng rồi cũng chán. Xứ Hạnh? Đúng rồi, xứ Hạnh. Tôi lại chạy đi tìm chị Thương.
Chị Thương đang thổi cơm bằng những nùn rơm vàng.
Rơm cháy bừng ngọn lửa âm ấm buổi chiều. Đã chín tới chưa mà thơm thảo mùi quê dậy cả căn bếp ám khói mùa. Chị Thương ơi chị Thương, có hỏi xứ Hạnh cho em không?
Chị Thương dụi mắt vì khói bếp rồi kéo tôi vào lòng, chị bảo con sông Thiều chảy qua làng mình để ra biển đó, nó bắt đầu từ xứ Hạnh. Nếu có một con thuyền, em đi ngược lên, vượt qua thật nhiều thác sẽ đến xứ Hạnh.
Ôi, rồi tôi sẽ đóng một con thuyền...
Chị Thương siết tôi trong lòng chị, ấm mềm. Tôi nghe chị thở dài hun hút, rồi chị bảo nhưng con sông Thiều dài lắm, bằng cả một đời người. Em đi đến tận nguồn xứ Hạnh, tóc em đã bạc, râu em cũng dài như ông Úm Cả làng mình đó.
Tôi buồn quá... Tôi sợ tóc trắng râu dài ông Úm Cả, mỗi chiều uống rượu say chống gậy đi chửi làng chửi xóm. Xứ Hạnh ơi...
***
Con thuyền tôi thon dài. Tôi chất lên đó những thức ngon của làng tôi, cả những nùn rơm vàng óng để chị Thương thổi bếp. Chị Thương sẽ ngồi kia, mái tóc dài chấm gót rợp cho tôi khi nắng ngọ đổ cháy da người. Tôi giương buồm đón gió... Những thác ghềnh ghê sợ chịu chết dưới hai bàn tay tôi lực lưỡng.
Những con cá sấu há mồm giương nanh nhọn lởm chởm, tôi thò tay bóp chặt cho con ngạc ngư nghẹt thở quẫy đuôi mà vùng chạy. Những con cá nhà táng lừng lững to như mái đình làng tôi, tôi dùng mái chèo quẫy trên lưng nó, cá nhà táng vùng chạy ra biển cả.
Bên bờ tả, bên bờ hữu, những lau sậy lô xô chào tôi, chào tôi... Tôi đứng trên mũi thuyền, nhìn nụ cười chị Thương sáng như nắng trời mỗi sớm mai yên ả làng tôi...
Rồi xứ Hạnh hiện ra. Những cây trái mơn mởn. Con dê rừng già nhởn nhơ gặm cỏ. Con nai vàng mơ ngước đôi mắt nhung tuyệt đẹp chào đón tôi.
Tôi đưa tay đỡ chị Thương tôi lên bờ. Đất phù sa tơi mịn in từng bước chân chị em tôi...
Nhưng rồi bừng tỉnh. Giấc mơ xứ Hạnh ngừng ngang cùng tiếng gà eo óc gáy bên mái hồi... Xứ Hạnh còn xa quá!
Thôi, hãy chờ tôi lớn, xứ Hạnh tôi ơi, để rồi tôi mang chị Thương tôi về cùng xứ Hạnh thần tiên...
***
Mà tôi sao lâu lớn quá. Mỗi ngày cứ đong đếm chiều cao của mình trên vách, thấy như chẳng có gì trưởng nở lên... lại đi tìm chị Thương tôi. Bác Chiểu nói chị Thương đi chơi với anh Khư rồi, anh Khư qua xin cho chị Thương chiều nay đi sang làng Hạ xem hội đình.
Ơi, có gì đó vỡ loang choang trong tôi. Anh Khư hay đòng đòng tôi trên đôi vai rắn chắc của anh mà với tay hái trái roi, trái muỗm. Anh Khư thi thoảng chèo ghe đưa tôi và chị Thương qua bên kia sông Thiều chơi. Anh Khư lâu lâu lại làm cho tôi cái kèn lá ò e, giờ, như là một kẻ khác rồi, một kẻ khác nào đã cướp đi buổi chiều chị em tôi.
Không dưng mà tôi chạy vụt ra vệ sông bụm mặt mình khóc nức...
***
Chị Thương ôm tôi, nói đừng khóc, chị lớn rồi phải đi lấy chồng. Em khóc mãi, chị đi sao đành.
Nhưng rồi còn xứ Hạnh? Chị Thương nói xứ Hạnh không có thực, chỉ có con sông Thiều, làng Thượng làng Hạ mình đây, xứ Hạnh của em chị không biết chỗ nào, đã hỏi nhiều người, rất nhiều người lắm mà chẳng ai biết. Chị sợ em buồn, chị phải nói ở đầu nguồn sông này.
Bánh pháo nổ đì đoàng, tôi thôi không theo những bạn bè đi nhặt pháo rụng. Tôi ngồi bên vệ con sông Thiều, lòng vỡ vụn xứ Hạnh không thực có.
Mai rồi chị Thương tôi về nhà anh Khư. Mai rồi tôi có còn đủ niềm vui đi tìm xứ Hạnh?
Đêm tôi nằm mơ thấy mình trói nghiến anh Khư rồi mang chị Thương tôi đi ngược triền sông, đi mãi đi mãi, rã rời tay chân.
Đi mãi đi mãi, rã rời tay chân...
Không còn thấy xứ Hạnh nữa rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận