16/01/2011 00:36 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Ngôi sao

Truyện 1.140 chữ của CHÍ NHỊT PHƯỚC
Truyện 1.140 chữ của CHÍ NHỊT PHƯỚC

TT - Chị nhận ra rồi. Minh An đúng là cô bé ngày xưa chui hàng rào đến rách cả mu bàn tay để vào cánh gà gặp chị. Đặc điểm khiến chị nhận ra Minh An là nốt ruồi son bé tí trên chóp mũi.

mmaaySUv.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Cũng hơn hai mươi năm rồi. Hồi đó chị còn trẻ, mới 28 tuổi nhưng đã là một ngôi sao ca nhạc. Khi ấy người ta chưa có khái niệm ngôi sao, mà chỉ gọi là nổi tiếng vì chị đoạt liền mấy huy chương vàng trong các kỳ hội diễn, liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp. Chị xuất hiện ở hầu hết các chương trình ca nhạc quay hình trên đài truyền hình thành phố. Thời của chị để được lên truyền hình không dễ đâu, phải là ca sĩ nổi tiếng. Bởi vậy ca sĩ nào được mời quay hình là mất ngủ cả tuần.

Bây giờ nhắc đến Ngọc Hân chắc chẳng còn ai nhớ, ngoại trừ những người làm nghề chung với chị. Hơn bốn mươi, chị vẫn còn theo nghề hát. Chị đi hát không phải vì kinh tế, chồng chị nhiều lần khuyên chị bỏ nghề, về phụ anh chăm coi cửa hàng trang trí nội thất nhưng chị không chịu. Hai vợ chồng thỉnh thoảng lại cãi nhau vì chuyện này. Tại anh không hiểu thôi. Mà đâu phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu được những người đã trót yêu nghệ thuật, đã dành hết nửa đời người cho cái nghiệp mà người ta vẫn mỉa mai là “xướng ca vô loài”. Tuần nào không đi hát, không có sô là chị thấy bứt rứt, khó chịu. Bởi vậy ở đâu mời chị cũng đi, dù là hát tụ điểm, phòng trà hay phục vụ công nhân ở Biên Hòa hay Cần Thơ; thậm chí lên tuốt trên Buôn Ma Thuột hát ở các trại giam, trung tâm cai nghiện chị cũng sẵn sàng. Cái chị cần là được hát chứ không quan trọng catsê nhiều hay ít.

Chị gặp Minh An trong một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện của báo T tổ chức ở Nhà hát thành phố. Đó là lần đầu tiên chị thấy Minh An ngoài đời. Minh An xinh hơn trên tivi, nhưng gương mặt có vẻ phờ phạc, nếu không nhìn kỹ thì chắc không ai nhận ra vì Minh An luôn tỏ ra hòa đồng, tươi cười với mọi người. Đã là một ngôi sao thì không được phép buồn, không được lộ ra sự mệt mỏi. Chị bỗng cảm thấy thương cô gái trẻ này. Tổ nghiệp đãi ngộ sớm nên Minh An nổi tiếng sớm, và dĩ nhiên cô cũng vất vả hơn. Ngoài ca hát, Minh An còn đóng phim, mới đây còn diễn kịch nữa. So với thời chị nổi tiếng, Minh An giỏi hơn nhiều.

Thật ra chị sẽ không chú ý đến Minh An nếu như con gái chị không mang về một tấm apphich quảng cáo đĩa hát mới của Minh An. Nó khoe:

- Sáng nay con mới họp “fan club” của chị Minh An đó mẹ! Chen lấn quá trời con mới xin được tờ “poster” có chữ ký của chỉ!

Nhìn ảnh Minh An trên tấm apphich chị đã ngờ ngợ. Quen lắm. Nhưng chị nhớ mình chưa bao giờ đi diễn chung với Minh An. Minh An đang là một ngôi sao, lên báo, lên truyền hình hoài, nếu từng đi diễn chung chắc chắn chị sẽ nhớ. Đến lúc thấy Minh An ngoài đời, trí nhớ của chị khẳng định thêm một lần nữa rằng chị đã từng gặp Minh An.

- Chào em!

Chị bước đến gần Minh An khi cô đang ngồi một mình trong góc phòng trang điểm chờ đến lượt mình ra biểu diễn. Minh An vội vã giấu ngay sự mệt mỏi trên gương mặt, ngước lên nở nụ cười với chị.

- Dạ, chào chị!

Nốt ruồi son trên chóp mũi. Phải rồi. Lớp phấn dày không che lấp được nốt ruồi son bé xíu trên chóp mũi Minh An. Trong tấm ảnh trên apphich con chị mang về, nốt ruồi đã được xóa đi một cách khéo léo. Đúng là cô bé ngày xưa chị đã gặp.

Hơn hai mươi năm trước, trong một chuyến đi lưu diễn ở tỉnh cùng đoàn ca múa nhạc thành phố, có một cô bé khoảng 6 tuổi chui hàng rào kẽm gai vào cánh gà tìm chị. Cô bé có cặp mắt to, hai hàng lông mi cong vút, nhìn rất đáng yêu. Đặc biệt, trên chóp mũi cô bé có một nốt ruồi son ngồ ngộ.

- Ở nhà ai cũng thích chị hết đó! - Cô bé rụt rè đứng trước mặt chị, nhìn chị chăm chăm.

Chị phát hiện mu bàn tay phải của cô bé rướm máu nên vội kéo cô bé lại gần.

- Tay em bị sao vậy?

Cô bé ngượng ngùng:

- Tại mấy chú bảo vệ không cho vô nên... nên em chui hàng rào.

Chị liền chạy đi tìm người phụ trách y tế của đoàn, xin bông gòn và thuốc đỏ xoa vết thương cho cô bé.

- Làm ca sĩ có khó không hả chị? - Cô bé ngồi trong lòng chị thủ thỉ - Em cũng muốn làm ca sĩ nổi tiếng như chị vậy đó.

Hai chị em nói chuyện khá lâu. Cô bé cứ tíu tít nói về giấc mơ ca sĩ của mình. Sau đó, chị đưa cô bé về nhà trước sự ngỡ ngàng của gia đình cô bé. Đúng như cô bé nói, cả nhà cô bé đều yêu mến chị. Nhanh thật, đã hơn hai mươi năm.

Minh An nghe chị nhắc lại kỷ niệm cũ bằng một nụ cười thật tươi.

- Vậy hả chị? Hồi nhỏ em mê hát lắm.

Chị cảm thấy rất vui khi gặp lại Minh An. Vui không phải vì Minh An bây giờ đã là một ngôi sao, mà chị mừng khi thấy cô bé chui hàng rào ngày xưa đã thực hiện được giấc mơ của mình. Minh An là một kỷ niệm đẹp của chị.

Sau phần trình diễn của mình, chị trở lại phòng trang điểm chào Minh An một tiếng trước khi về. Vừa đến trước cửa, chị nghe cô gái trợ lý của Minh An hỏi:

- Hồi nãy An nói chuyện với ai vậy?

- Có biết đâu! Bả nói hồi nhỏ tao chui hàng rào vô cánh gà gặp bả gì đó. Chuyện xưa rích rồi, tao đâu còn nhớ. Bả nói thì nghe thôi. Hình như hồi xưa bả cũng là ca sĩ nổi tiếng đó, bả nói tên gì tao quên rồi.

Chị quay lưng bước đi...

Truyện 1.140 chữ của CHÍ NHỊT PHƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên