24/02/2012 11:44 GMT+7

Trường THCS Mỹ Hòa

NGUYỄN THỊ KIM LOAN(ĐH Nha Trang)
NGUYỄN THỊ KIM LOAN(ĐH Nha Trang)

AT - Trong cuộc đời mình, tôi đã trải qua những năm tháng học trò ở ba ngôi trường yêu dấu. Nơi nào đi qua cũng in hằn trong tôi những ký ức tươi đẹp không thể xóa nhòa. Nhưng có lẽ ngôi trường mà tôi nhớ nhất, yêu nhất, gắn bó nhất vẫn là ngôi trường mà tôi đã đi qua cách đây bốn năm rồi, Trường THCS Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa về lại Trường Mỹ Hòa. Thỉnh thoảng cũng có mấy lần ghé ngang qua lấy một số giấy tờ cần thiết, chào hỏi bác lao công mấy câu vội vàng, rồi ra về. Từ ngày thầy chủ nhiệm tôi mất, tôi trở thành đứa con xa lạ của ngôi trường ấy. Tôi không còn lui tới thường xuyên như trước nữa.

Cách đây ba năm, trong một ngày cuối tháng 12 mưa gió, thầy tôi đã ra đi mãi mãi về chốn vĩnh hằng. Tôi không biết cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào nữa... Chỉ nhớ lúc đó tôi không khóc. Nước mắt ráo hoảnh. Cổ họng đắng chát. Tôi cùng đám bạn hòa vào dòng người tiễn đưa linh cữu của thầy về nơi an nghỉ cuối cùng trên con đường nhầy nhụa đất đỏ. Cũng đã ba năm...

Sắp tới ngày giỗ của thầy mà tụi con chẳng đứa nào về được. Chiều nay, gió mùa đông lạnh tràn về làm con nhớ thầy tê tái, thầy “Ba mập” yêu dấu của con ơi! Con nhớ những kỷ niệm bên thầy, cùng đám bạn yêu dấu của con nữa.

Ngày ấy, thầy được giao làm chủ nhiệm lớp 6A1, cái lớp toàn những đứa học trò nghịch như quỷ sứ. Suốt ngày bày trò chọc phá làm thầy phải bao phen điêu đứng với các thầy cô khác trong trường.

Nhớ có hôm học phụ đạo, nguyên một đám quỷ nhỏ trốn tiết lên Đá Bàng chơi bị thầy phát hiện, thế là ngày hôm sau cả lớp được thầy cho ở lại “tâm tình” hơn một tiết. Tôi lớp phó, nhỏ Diệu lớp trưởng cũng bị vạ lây. Tôi còn nhớ như in ngày ba bạn Dũng mất, thầy bảo tôi với nhỏ Diệu lên nhà Dũng để thắp cho ba bạn ấy nén hương, thế mà tôi nhất quyết không đi vì lý do “thấy cái mặt nó là ghét rồi”.

Lúc đó, thầy cốc nhẹ lên trán tôi, bảo tôi cứng đầu. Ấy vậy mà tôi mè nheo, khóc lóc xin từ chức. Bởi tôi biết thế nào cũng được thầy cưng nựng, dỗ dành. Thầy đã bảo là thầy thương tôi với nhỏ Diệu nhất mà. Những tưởng sẽ được thầy dìu dắt mãi thời trung học, nào ngờ cuối năm lớp 8 thầy được nhà trường chuyển qua chủ nhiệm lớp khác. Mấy đứa con gái lớp tôi khóc quá chừng. Thế mà tất cả giờ đã xa...

Rồi cũng trong ngôi trường ấy, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác bối rối, thẹn thùng trước một ánh mắt. Chỉ khe khẽ nhìn nhau vậy thôi, chẳng ai nói với ai một lời nào. Ngày chia tay, người ta trao vội nhánh bằng lăng tím ngát rồi vụt chạy mất. Còn mình tôi đứng bối rối giữa sân trường. Cảm giác buồn vui chen lẫn trong lòng. Vậy là sắp phải xa nhau... Người ta vào thành phố học, tôi lên thị trấn để tiếp tục học phổ thông. Mối tình đầu ngây thơ, trong sáng ấy cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ lại. Nó như ngọn lửa vô hình âm ỉ cháy mãi trong miền ký ức đầy nắng của riêng tôi.

Và những người bạn của tôi ngày ấy nữa... Một thời học tập, vui chơi cùng nhau. Giờ mỗi người đi mỗi hướng, chắc hẳn ai cũng đã trưởng thành hơn xưa rồi. Bác lao công già vui tính ngày xưa giờ có còn ở trường không? Nghe người ta nói hình như bác đã về hưu. Bất giác thấy buồn không hiểu vì sao.

Sau gần một năm xa nhà đi học, giờ đây tôi sắp được về lại quê hương Phù Mỹ, Bình Định thân yêu của mình - nơi có ngôi trường đã in sâu vào miền ký ức. Tôi sẽ về... Và sẽ thắp cho thầy nén hương như một lời tri ân mà lúc trước tôi vẫn chưa kịp nói...

9ihipeTn.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ KIM LOAN(ĐH Nha Trang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên