Ở trọ nghĩa là vào lúc 18 tuổi, mang theo mình tờ giấy báo đỗ đại học, ta rời miền quê êm ả thanh bình để đến với chốn thị thành tấp nập. Vậy là, 18 tuổi ta “ra riêng”.
Ở trọ nghĩa là ta rời bỏ tính vô tư, vô ưu, bắt đầu đong đếm tiền nhà, tiền điện, tiền nước, và nhất là khi phải tiếp cận với công nghệ thông tin, ta thêm tiền “net”. Rồi thế vẫn chưa đủ mà còn phải tính vị trí phòng trọ làm sao cho tiện đường đi học, học thêm ngoại ngữ, đi làm thêm; chỗ trọ phải an ninh, sạch sẽ, nấu ăn được không, chủ nhà ra sao… Mười tám tuổi, với ở trọ, một đứa con gái như ta bước qua bước ngoặt mới trong tính cách để trở thành người phụ nữ đúng nghĩa: đảm đang!
Ở trọ và bắt đầu một cuộc sống mới, nghĩa là ta phải tự tính xem cần những vật dụng gì để mua sắm và sửa soạn.
Lần đầu tiên trong đời (chắc nhiều bạn cũng giống như ta), không thể gọi “Ba ơi, đóng giùm con cây đinh”, Ta phải tự chạy sang phòng hàng xóm mượn búa, kềm, tự đóng đinh, tự câu điện, bàn tay búp măng phải rắn rỏi xiết từng cọng kẽm, đóng từng chiếc đinh làm mắc treo đồ… Tay ta sưng phồng và đầy những vết xước của kẽm, đau rát khó chịu nhưng ta không mè nheo, không nhăn nhó, mà cười thiệt là tươi bởi ta thấy mình thật giỏi!
Ở trọ, nghĩa là không phải ở nhà mình, ta phải ở chung với ít nhất bốn đến năm người nữa để chia sẻ tiền phòng, tiết kiệm chi phí. Năm con người trong một căn phòng chưa từng biết mặt nhau, phải học cách dung hòa, làm quen và chung sống với nhau. Bát đũa còn có lúc va chạm huống hồ là con người, lại đang ở độ tuổi “ta là một là riêng là duy nhất” (Xuân Diệu) sao mà không cãi vã cho được.
Nhưng rồi, ta biết ta đã lớn, không thể cứ mãi nghĩ đến mình. Ta học cách sống dung hòa, vị tha, yêu thương tất cả. Ta nhận ra cô bạn miền Trung hiền lành, cần mẫn, tiết kiệm; cô bạn miền Bắc thì nhạy cảm, tế nhị…
Ở trọ, nghĩa là mọi thứ chi phí đều trở nên đắt đỏ, ta không thể trông chờ vào mấy sào ruộng của ba và đàn lợn của má. Mỗi đứa trong phòng đi làm một công việc: đứa bưng bê nhà hàng, đứa phát tờ rơi, đứa làm gia sư… Chẳng phải là những công việc gì to tát nhưng đứa nào cũng hãnh diện và tự hào vì cầm được những đồng tiền do chính mình làm ra. Công việc còn làm cho ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Quãng đời sinh viên ở trọ nghĩa là có những chiều mưa ta ngồi trong phòng mà nhớ nhà da diết, còn đứa bạn miền Trung thì ngồi khóc rấm rứt vì nghe tin bão quê nhà. Vậy là cả phòng xúm vào an ủi, chẳng hiểu làm sao lại quyết định hát tặng nhỏ ấy bài Thương về miền Trung, để rồi hát xong cả bọn ôm nhau ngồi khóc. Dù thời gian có trôi qua, nhưng ta sẽ không bao giờ quên được những mùa thi, chẳng đứa nào có thời gian đi làm, tiền bạc cạn kiệt, cả phòng ăn mì tôm đến nửa tháng để vừa ôn vừa thi…..
Ta tự hào mình là một “khách trọ”. Ta có cảm giác bồn chồn nôn nao mỗi khi hè đến tết về, lại được về quê, rồi mang quà quê vào cho cả khu nhà trọ. Ta học được cách sống biết yêu thương và quan tâm đến hết thảy mọi người. Với ta, ở trọ như một khóa huấn luyện đặc biệt để rồi qua hết bốn năm đại học, ta trở nên hoàn chỉnh hơn trong nhân cách, mạnh mẽ hơn trong tư duy.
Ta biết rằng ta đủ sức mạnh để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Vì hơn hết ngoài những kỹ năng sống và tồn tại học được lúc ở trọ, ta còn có những chiến hữu khách trọ. Họ là những người bạn tri âm tri kỷ sẽ mãi gắn bó cùng ta trong cuộc đời này.
Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận