![]() |
Cặp vợ chồng người Mông này đưa con đi chơi bằng ôtô Santafe - Ảnh: H.ĐIỆP |
Dọc đường, những đứa trẻ đầu trần chân đất mang những bộ trang phục của người Mông sặc sỡ. Chúng đang trên đường đi học hoặc về nhà. Sắc chàm của những bóng người lũn cũn hằn trên màu đất mới.
Trưởng bản 8X
![]() |
Trưởng bản Phứ - Ảnh: H.ĐIỆP |
Bản Chiềng Đi 1 của Phứ có gần 200 nóc nhà thì 100% là dân tộc Mông. Phứ là trưởng bản trẻ tuổi nhất từ trước đến nay được bà con tín nhiệm bầu lên bởi cái lý: Phứ nó là người mình, mình nói nó nghe mình, nó giỏi làm nương lại giỏi vận động. Thế nhưng Phứ nói còn trẻ mà nhận được sự tín nhiệm của bà con “là vì mình đã có thời gian làm bí thư Đoàn”.
Phứ kể ngày xưa khi chưa có con đường này, bản Chiềng Đi rất heo hút. Thế nhưng khi có con đường, có nhiều xe đi lại thì trong bản cũng có thêm nhiều tệ nạn. Những người đàn ông trước đây chăm chỉ lên nương, về nhà chăm chỉ làm rèn rồi thổi sáo, thổi khèn thì giờ có người bị nghiện. Người bị nghiện biếng đi làm, chỉ thích ở nhà rồi bắt vợ mua thuốc phiện về hút. Phứ biết và đến tận nhà hỏi: Mày nghiện rồi đấy à? Cùng là người Mông với nhau nên người nghiện cũng chẳng bao giờ nói dối.
Phứ bảo: còn nghiện thế này thì còn nghèo, con cái khổ, vợ cũng khổ. Nói rồi, nghe ra rồi thì đến đợt cai nghiện đi cai nghiện. Trong bản có thanh niên nào ham chơi biếng làm Phứ đều đến nhà rủ rỉ chuyện trò. Người già trong bản yêu quý Phứ, đám trẻ con cũng yêu quý Phứ. Cho nên khi bác trưởng bản lớn tuổi quá rồi, người người nhà nhà đề nghị Phứ làm trưởng bản.
Tiễn tôi ra đường bắt xe về Hà Nội, Phứ và tôi gặp một cặp vợ chồng người Mông chở con đi chơi bằng ôtô nhãn hiệu Santafe của Hàn Quốc, có giá cả tỉ bạc. Biết đâu năm sau hoặc năm sau nữa Phứ cũng có ôtô không chừng... |
Bản chưa đến 200 nóc nhà nhưng mỗi nhà có đến bốn thế hệ sống cùng nên số nhân khẩu có khi lên đến cả chục. Ai cũng có ruộng có nương. Dù không sung túc nhưng nếu chăm chỉ thì không đến nỗi thiếu đói. Thế nhưng thành tích lớn nhất của Phứ không chỉ mang lại sự bình yên và đầm ấm cho bản, mà đã vận động để 100% trẻ em được đến trường chứ không phải theo cha mẹ lên nương như những năm trước.
Và không chỉ những cháu học tiểu học mà cả những cháu bé 3 tuổi cũng đến lớp mẫu giáo. Ngày mưa ngày nắng gì cũng đi học. Cứ đầu trần chân đất mà đi. Cán bộ các bản khác nhìn Phứ ngưỡng mộ lắm. Thành tích này chẳng phải ai cũng làm được!
Muốn người Mông mình giàu
Cách bản Chiềng Đi chưa đầy 10km là khu nông trường Mộc Châu cũ. Ở đó có những người dân từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Tây gắn bó cả đời mình với mảnh đất này và đến nay đã là thế hệ thứ 3.
Ở đó người ta lập nghiệp và giàu có hơn những người Mông ở bản của Phứ. Buổi sáng, buổi chiều hay bất cứ buổi nào cũng thấy trẻ con tung tăng, người già túm tụm chuyện trò bên hàng hiên những căn nhà to đẹp. Trông nhà ai cũng sung túc.
Khi còn là bí thư đoàn, Giàng A Phứ nhiều lần lên thị trấn Mộc Châu chơi, mỗi lần lên đều ghé các khu dân cư để xem người Kinh làm giàu như thế nào. Mỗi lần lên đều thấy trẻ con ở đó thật sướng, những câu chuyện của người già cũng thật sướng. Hằng ngày đứng trên nương nhìn xuống đường thấy những chiếc xe tải chở sữa về xuôi, Phứ rất muốn bọn trẻ trong bản cũng được uống sữa.
Phứ nói khi bình rượu ngô đã cạn: “Có thể năm sau thôi mình cũng sẽ nuôi bò, sẽ trồng cỏ thay vì trồng ngô và lúa. Cũng giống như bao nhiêu người dưới xuôi lên đây làm nông trường bây giờ họ đều trở thành triệu phú. Người ta làm giàu được, chả lẽ mình không làm giàu được hay sao!”.
Phứ nói thế và chắc sẽ làm được thế.
Vợ của Phứ, một phụ nữ Mông đã sinh ba mặt con, hằng ngày theo chồng lên nương, về nhà lại trồng rau, nuôi gà và chăm con. “Khi mình bắt nó về làm vợ, nó mới chỉ mười mấy tuổi thôi, thế mà giờ đã ăn ở với nhau mười mấy năm trời”. Rồi có vẻ như biết mình lỡ lời về việc lấy vợ sớm, Phứ giải thích: “Mười mấy năm trước thì lấy thế được chứ bây giờ ở Chiềng Đi không được đâu nhé. Bao giờ đứa gái đủ 18 tuổi và đứa trai đủ 20 mới được làm vợ chồng vì còn phải đăng ký kết hôn mà!”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận