Trước hết là gần dân

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Ngày mai (22-5), hàng triệu cử tri cả nước sẽ chọn cho mình những đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, có thể thấy không một ứng cử viên nào không hứa hẹn với dân, hứa mang đến những giải pháp để giải quyết các vấn nạn trên đường phát triển. Từ chống tham nhũng, ô nhiễm môi trường, chấn chỉnh giáo dục, hạn chế tai nạn giao thông đến quan tâm chăm lo đời sống công nhân, số phận người nghèo... Những lời hứa làm nức lòng cử tri và cử tri có quyền tin vào những lời hứa tâm huyết của các ứng cử viên.

Nhưng có lẽ khi hứa với dân và sau đó thực hiện đúng lời hứa, điều quan trọng không kém là người đại biểu của dân phải đồng cảm với dân. Không đồng cảm sẽ không thể chia sẻ, và tất nhiên, khó mà thực hiện tốt lời hứa trước cử tri. Hay cụ thể hơn, yêu cầu số 1 của đại biểu của dân trước hết là phải gần dân.

Nói đến chuyện gần dân của Bác Hồ, hẳn ai cũng biết câu chuyện khi đến thăm một cơ quan, đơn vị cơ sở, nơi Bác đến đầu tiên là nhà vệ sinh và nhà bếp. Nhìn vào đó, Bác biết cán bộ, bộ đội, dân mình đang sống thế nào. Không ít lần Bác cải trang để vi hành, hòa vào giữa nhân dân để lắng nghe và thấu hiểu dân, thấu hiểu để có những quyết sách cải thiện cuộc sống người dân.

Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng là một người hay có những chuyến vi hành như thế, để gần dân và hiểu dân. Trong những ấn tượng tốt đẹp của ông Sáu Dân để lại trong lòng mọi người, có những câu chuyện vi hành của ông.

Ấn tượng của một đại biểu HĐND TP.HCM để lại trong lòng người dân thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua là hình ảnh cái can nhựa chứa đầy nước ô nhiễm mà ông mang đến phòng họp để chứng thực - một chi tiết nhỏ thôi nhưng sức thuyết phục cao hơn bao nhiêu lời hứa hẹn.

Dường như những câu chuyện “vi hành” để gần dân, nghe thực lòng dân giờ đây ít nghe kể nữa. Cách nay hơn một năm, tiến sĩ Lê Đăng Doanh có kể một câu chuyện có lần ông đi nhờ xe của một thủ trưởng từ Hạ Long về Hà Nội, xe có còi hụ, bởi thế thay vì đi bình thường mất gần bốn giờ cho chặng Hạ Long - Hà Nội, hôm đó ông chỉ đi mất chưa đầy hai giờ. Thủ trưởng cho ông đi nhờ xe thú thật chưa bao giờ biết cảnh hạn chế tốc độ. Như vậy, biển hạn chế tốc độ chỉ dành cho dân và xe khác, còn xe thủ trưởng không cần biết? Và ông Doanh đã cảm khái: “Đành rằng thủ trưởng cần đi nhanh nhưng đến mức vì thế mà mất cả liên hệ với cuộc sống thực của dân thì cần phải xem lại”.

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong muôn vàn câu chuyện hằng ngày đang diễn ra quanh ta. Và cũng đành rằng làm cán bộ lãnh đạo cần những ưu tiên để hoạt động, nhưng không có nghĩa “ưu tiên” là xa dân đến thế!

Bởi thế, hơn bao giờ hết, công việc đầu tiên của những đại biểu trúng cử phải là “vi hành” giữa dân, lắng nghe dân, đắm mình giữa nhân dân.

Đắm mình để thật sự thấu cảm từ thẳm sâu những khó nhọc đời dân, nghe trọn những tâm tư lòng dân, để biết rằng câu hỏi của hơn nửa thế kỷ trước vẫn còn thao thức: “Phố đông, còn nhớ bản làng/ Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?” (Tố Hữu).

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất