- Ông than phiền về lão hàng xóm mới giàu lên chứ gì. Đâu chỉ ông bức xúc. Nhiều láng giềng khác cũng bị gây bao phiền toái, vậy mà lão đó vẫn nói đâu có làm gì.
- Họ quen ăn nói ngược ngạo có hệ thống. Họ nói không có máu tham, chẳng chiếm của người làm của mình nhưng đâu cần dẫn thực tế, chỉ lật sách sử ra thì thấy ngay là nói dối...
- Họ đâm tàu của người khác rồi nói là bị đâm, thả diều gây nguy hiểm cho diều của người khác nhưng lại nói là bị khiêu khích. Họ quậy tùm lum nhưng đổ thừa mấy ông hàng xóm dựa hơi mấy ông có máu mặt khác để quậy họ.
- Kể ra không hết đâu, bởi họ đang mắc bệnh.
- Bệnh gì? Làm gì có cái bệnh quái gở ấy.
- Đó là bệnh của mấy tay trọc phú, nhà giàu mới nổi. Chưa đỏ đã ngỡ là chín. Mới chỉ là con ếch mà tưởng mình là bò nên bất chấp tất cả. Chứ nhà giàu thật sự họ có văn hóa, kính trên trọng dưới, tôn trọng luật lệ, đâu có làm càn...
- Nhưng họ cứ nghĩ là nhà giàu...
- Lão đó nổi tiếng là làm giàu nhờ làm nhái, đánh cắp sự sáng tạo của người khác. Bởi thế có người nói “đố ai tìm ra một dự án, sản phẩm, sự thay đổi sáng tạo nào từ lão trọc phú mới nổi đó”. Ông tin đi, cứ ngang ngược kiểu đó, mãi mãi chỉ là trọc phú, còn lâu mới là nhà giàu thực thụ để mọi người kính trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận