Trò đùa ngày mùa đông

NAM GIAO (Huế)
NAM GIAO (Huế)

AT - Ngoài trời đang mưa lâm thâm. Cái lạnh đã ùa về theo đợt không khí lạnh từ hôm kia. Sau những ngày mưa bão mịt mù, Huế bắt đầu thâm thấm cái lạnh của mùa đông. Dường như mùa đông đã về, gần lắm.

J4mcPGJ9.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền

Tôi chạy ra khỏi nhà trong chiếc áo mưa lùng xùng. Nhà tôi ở trên một quả đồi nhỏ. Tôi gọi là đồi bởi vì đường vào nhà quanh co và phải leo nhiều dốc, có những con dốc ngắn nhưng cao, cũng có cả những con dốc thoai thoải và dài. Ngày xưa, hồi vừa bắt đầu tập đi xe đạp, tôi yêu mến vô cùng những con dốc vừa vừa và dài, vì tôi có thể leo lên dốc, ngồi lên xe, thả tà tà cho xe chạy xuống, chứ con dốc cao, đứng trên đầu dốc đã thấy ngợp, thêm nữa khi xuống dốc, tôi phải vận động hết cả tay và chân để phanh. Cũng chính vì thế mà dép tôi đi rất nhanh mòn. Có khi phanh không kịp còn làm cái rầm ngay dưới dốc, đầu gối tươm máu không biết bao nhiêu lần. Mẹ tôi thấy vậy cũng xót con, nhưng lại cổ vũ rằng “Chịu khó, ngã vài lần thì sẽ nhanh biết đi…”. Cho đến bây giờ, câu mẹ nói vẫn còn nguyên giá trị của nó. Và tôi hiểu, trong bất cứ hoàn cảnh nào “cứ ngã vài lần thì sẽ biết đi…”.

Lâu lắm rồi tôi không còn đi xe đạp nữa. Ngày xưa là chỉ biết bám vào chiếc xe đạp. Đến năm thứ tư đại học vẫn còn toòng teng trên xe đạp, vì vậy mà những con dốc cứ gắn liền với tôi. Có những con dốc cao và ngắn như dốc Bến Ngự.

Nhắc tới đây tự nhiên tôi lại nhớ câu chuyện hài được thầy kể. Chuyện là ngày xưa, có hai anh chị yêu nhau, lần nào đi chơi đèo chị sau lưng anh cũng hì hụi leo dốc Bến Ngự. Chị thấy anh không cho chị xuống xe, cứ bắt ngồi yên đằng sau, chị thương nên hỏi anh: “Anh có mệt lắm không?”. Anh vừa thở phì phò vừa quay lại đằng sau trả lời: “Có thêm mười cái dốc như vậy nữa anh cũng leo được”. Chị nghe vậy thì vừa thương anh vừa cảm thấy hạnh phúc lắm. Cho đến khi họ cưới nhau và có con cái. Một lần anh chở chị đi chợ. Y như ngày xưa, khi leo dốc chị cũng ngồi yên phía sau không chịu xuống để anh đèo lên dốc. Anh nhăn nhó đèo chị lên dốc. Và chị cũng hỏi cái câu y như ngày xưa chị hỏi. Thật trớ trêu, câu trả lời của anh là: “Sức trâu à? Răng không biết mệt”. Thầy kể xong cả lớp cười rần rần, những đứa con gái nhìn những đứa con trai bằng những cái nguýt dài không biên giới, rồi chúng tôi nghiệm ra, rút ra một chân lý to đùng về tình yêu và hôn nhân, rồi lại ca bài ca muôn thuở “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…”. Thế đấy, đôi khi sự thật nó vừa bi, vừa hài đến buồn cười.

Tôi đã đi qua hết những con dốc để ra đường chính. Chẳng hiểu thế nào, những ngày mưa như thế này, bầu trời như sắp sập trên đầu mà tôi lại thấy đoạn đường từ Nguyễn Trường Tộ qua cầu Phú Cam nhìn lên nhà thờ Phú Cam sao mà đẹp lạ lùng. Những cây hoa muối và những cây xà cừ trên đường cứ vàng và rụng lả tả theo mưa nhuốm vàng cả một đoạn đường dài. Trên cầu Phú Cam nhìn xuống dòng sông đang vào khúc uốn lượn trong tiết trời lờ mờ như sương buồn da diết. Và không thể không nhìn lên tầng tháp cao của nhà thờ, rồi xuýt xoa sao mà kiến trúc của nó hài hòa đến thế, chẳng có điểm nào làm phật lòng người khác. Cái mưa liêu xiêu, cái rét len lỏi trên từng viên gạch của tường rêu làm cho trời Huế như tan ra trong lòng. Tôi nhìn lên tán cây muối, những giọt nước mưa đọng trên lá rơi xuống mặt như nặng nề hơn cái mưa lay phay ngoài kia. Những tán cây muối co ro trong gió mùa đông như đang gồng mình thai nghén một mùa hoa cho mùa xuân mới. Đến tháng Giêng, những cây muối bắt đầu ra hoa, ban đầu chỉ là những nụ hoa nhỏ, chẳng có gì đặc biệt để người khác phải trầm trồ, nhưng khi hoa kết lại thành chùm, nở rộ thì nó đẹp và dịu dàng quá đỗi khiến những ai đi qua, lỡ nhìn thì phải ngoái lại lần nữa là xuýt xoa vì ngạc nhiên bởi hoa muối là cái thứ hoa kỳ lạ, cái đẹp của hoa muối là cái đẹp của tập thể, của sự kết hợp, và cái màu xanh như mạ non ấy mới cuốn hút. Cái màu ấy làm cho tôi khắc khoải nỗi nhớ ruộng đồng, nhớ ngoại, nhớ cả những đêm mưa và bản đồng ca của ếch nhái.

Tôi lang thang qua những con phố đẫm màu rong rêu bởi mùa mưa kéo dài quá. Nhắc tới mưa Huế là nhắc tới một cơn mưa thôi, một cơn mưa đi hết một mùa đông. Cây cối cứ nhờ vậy mà rũ rượi như đang gánh trên vai trĩu nặng nỗi buồn, cũng bởi vì vậy mà lá cứ vàng và rụng, thành quách rong rêu phủ kín. Huế mùa đông cứ như một cô gái vừa bị thất tình, vùi sâu trong nỗi buồn man mác vô vọng và chẳng thể gọi được thành tên. Dường như thất tình là cái trạng thái cảm xúc chẳng ai có thể mô tả được, mà chỉ có trải qua rồi mới hiểu. Mùa đông Huế cũng thế. Cứ như đi qua mùa đông thì sẽ hiểu được tâm tư của Huế vậy.

Tôi nhớ những ngày vừa xa xa lắm. Mùa đông của vài năm trước. Tôi còn hí hửng chạy đi mua len về đan khăn tặng bạn bè và đan áo cho anh. Tôi thật sự không tin rằng mình có thể ngồi hàng giờ để đan móc một thứ gì đó, vậy mà cuối cùng tôi cũng đan được len. Mẹ tôi là người truyền cho tôi cái nhiệt huyết đó, nhìn mẹ đan áo cho ba, cho chị em chúng tôi, làm tôi bắt đầu muốn được như mẹ, có thể tự đan cho mình cái khăn quàng cổ, có thể đan được một chiếc áo để tặng ai đó, lúc ấy, tôi thấy ý nghĩa lắm. Vậy là mẹ dạy tôi cách đan. Khổ nỗi mẹ thuận tay phải và đan tay phải, còn tôi thì thuận tay trái. Mẹ cứ bày cách lấy múi, móc len..., còn tôi thì không thấm gì vào não ngay sau đó, tôi chỉ thấy hai cái que với một sợi len cứ móc qua móc lại chóng cả mặt. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng tôi cũng đan được. Đan được bằng tay trái mới ghê chứ. Mẹ tôi cũng cười trừ, không hiểu tôi đã tự mày mò như thế nào. Nhưng rồi với mẹ, tôi đan được len coi như đã thành công rồi. Mẹ cứ bảo rằng con gái thì phải biết may vá, phải biết đan móc..Vậy mới ra con gái. Lúc ấy, nói thiệt, tôi chẳng muốn làm con gái tẹo nào.

Cho đến khi quen anh, tôi mới thấy chuyện đan được len là điều hay ho. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đan khoảng chục cái khăn, tự tặng cho mình và người thân. Có cái đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. Nhưng chưa bao giờ đan áo. Tôi có thể đan thân áo, nhưng để ráp chúng lại với nhau thì tôi chịu. Vậy là cứ mãi đan khăn.

Sài Gòn không có mùa đông. Sài Gòn không lạnh. Không cần khăn len và áo len. Nhưng tôi đã đan tặng anh một cái khăn. Cái khăn màu đỏ đen kết hợp. Màu mà một lần tôi hỏi anh, và anh bảo rằng anh thích. Tôi đã đan một cái như thế, quàng gần hết một mùa đông rồi mới tặng nó cho anh. Đó là một ngày mưa nặng hạt, trong một chuyến công tác, anh về Huế thăm tôi. Khi nhận chiếc khăn tôi tặng, anh bảo rằng sẽ để ở nhà vì mang vào Sài Gòn sẽ không dùng được, và một lý do nữa là anh sợ bạn lấy mất. Tôi mỉm cười. Chỉ cần anh giữ nó. Chỉ cần anh giữ cho chiếc cổ của anh luôn ấm vào những ngày giáp Tết, những ngày về quê, những ngày rét run bởi cái thời tiết “kỳ diệu” của Huế là tôi vui rồi. Tôi tự hứa với mình sẽ gắng đan tặng anh một chiếc áo len. Và sẽ tặng cho anh làm quà cho mùa xuân thay áo mới.

Tôi hí hửng chọn màu xanh rêu như kinh thành Huế. Tôi thức đêm để đan từng thân áo, đan tay, đan cổ… Những chỗ khó quá tôi lại nhờ mẹ giúp. Tôi miệt mài cả tháng trời chỉ mong đan cho xong, cho kịp anh về Tết… Và rồi cuối cùng, chiếc áo cũng hoàn thành. Tôi gói ghém thật kỹ, thật đẹp, miệng tủm tỉm cười và chờ đợi. Chờ đợi để được thấy nụ cười người nhận nở trên môi.

Nhưng anh chẳng bao giờ nở nụ cười ấy. Anh chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nữa. Không phải chúng tôi chia tay nhau, không phải những yêu thương không còn nữa. Tôi như một cô gái thất tình khi bạn anh báo cho tôi biết anh bị tai nạn. Tôi tưởng như mọi thứ đã sụp đổ dưới chân mình. Những yêu thương của tôi. Tình yêu của tôi. Sự chờ đợi của tôi. Giấc mơ hạnh phúc của tôi. Tất cả đã vỡ nát như mưa mùa đông của Huế. Vỡ ra và thấm vào đất, thấm vào thành nỗi đau...

Có ai lấy mạng sống của mình để đùa giỡn không nhỉ? Tôi chẳng biết. Kể từ đó, số điện thoại đó tôi gọi không bao giờ được nữa. Kể từ đó, mọi dấu vết mà trước đây tôi có thể tìm kiếm không còn ở thì hiện tại và tương lai. Tất cả chỉ là quá khứ. Món quà của tôi, tôi cũng đã đem nó đốt đi như là cách mà người ta đã đốt xác anh. Mọi thứ đã trở về tro bụi cả rồi.

Dường như ai vừa lướt qua. Là khuôn mặt đó. Là dáng hình đó. Là chiếc xe có biển số đó. Những ngày mùa đông đầy mưa. Tôi không chắc. À, mà tôi chắc. Đó chính là anh. Rồi tôi bất chợt cười một mình. Một nụ cười khó hiểu. Tự nhiên câu nói của mẹ tôi cứ văng vẳng trong đầu “Cứ ngã vài lần thì sẽ biết đi...”. Trong tình yêu, người ta cũng cần phải “ngã vài lần”? Tôi dừng xe trước một tiệm bán sợi len. Có lẽ tôi nên mua len về đan áo cho chồng thì hơn.

eNlhUFmD.jpg

Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NAM GIAO (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: truyện ngắn

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất