13/01/2012 10:14 GMT+7

Trịnh Công Sơn với tôm tép

Nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG
Nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG

TTC Xuân - Buổi cơm chiều nhà Trịnh Công Sơn, trên mâm có một dĩa tôm rim và nhiều món khác, màu sắc như một bức tranh. Trịnh Công Sơn cúi mặt nhìn dĩa tôm, mỉm cười, rồi bật ngửa, cười ha hả. Tôi hỏi có gì vui mà cười giòn giã vậy? Trịnh Công Sơn trả lời:

- Nhớ cái thời sinh viên ăn cơm vỉa hè...

gkVglttu.jpgPhóng to

Hồi đó, có lần Sơn gọi một dĩa cơm tôm, cô gái bán cơm bảo: “Bữa nay không có tôm!”. Sơn đưa tay chỉ cái dĩa tôm đỏ au: “Ủa, còn dĩa này?”. Cô bán cơm ngước lên, nói như mắng: “Con này là con tép chớ không phải con tôm!”. Rồi cô ta cười giả lả: “Trời đất ơi, đi học chữ nghĩa đầy bụng, đầy đầu mà không biết con nào là tép, là tôm!”.

Em trai của Sơn, Trịnh Xuân Tịnh hỏi chen vào:

- Anh còn nhớ tên cô đó không? Cô đó tên Phượng.

Quán cơm vỉa hè bán cho học sinh sinh viên, thức ăn bữa nào cũng có không tôm thì tép, không tép thì tôm, có hôm có cả hai thứ tôm và tép. Hễ thấy mặt Sơn là cô “giảng bài” tôm tép.

Từ đó Sơn phân biệt các loại tôm: tôm biển, tôm hùm, tôm mũ ni, tôm sú, tôm thẻ, tôm tích... Tôm nước lợ có tôm đất, tôm nước ngọt có tôm càng xanh, tôm chấu; tép thì có tép bạc trắng, tép mòng, tép muỗi...

Rồi Trịnh Công Sơn ra trường, sống một đời giang hồ, đó đây... vừa dạy học vừa sáng tác nhạc.

Bẵng đi hàng mấy chục năm, Trịnh Công Sơn và Trịnh Xuân Tịnh thả bộ đi vào con hẻm rộng, hai chiều xe ôtô; hai anh em dừng lại trước một quán cơm. Mới khoảng hơn 9 giờ sáng; chưa có khách, quán vắng, hai anh em cũng không dừng lại để ăn cơm mà để nghe nhạc. Quán cơm mở nhạc của Trịnh Công Sơn. Bà chủ quán tuổi khoảng trên 50, tóc hoa râm, người phúc hậu. Sơn, Tịnh đều ngờ ngợ thấy quen, Tịnh lẹ miệng:

- Xin lỗi chị, chị có phải chị Phượng bán cơm ở trước cửa trường...

- Đúng, đúng, sao hai chú biết?

- Hai anh em tôi hồi đó ngày nào không ăn cơm của chị.

- Tôi thấy ngờ ngợ, chưa dám hỏi, chưa dám nhìn.

- Chị về đây lâu chưa?

- Mười năm rồi, sau ngày giải phóng.

Tịnh đưa tay chỉ Sơn:

- Chị còn nhớ cậu học trò này không?

- Để nhớ lại coi.

- Đây là cậu học trò bị chị mắng không biết con tôm con tép đó.

Chị Phượng bật cười thành tiếng:

- Nhớ, nhớ rồi... Bây giờ cậu làm gì, ở đâu?

Tịnh: - Chị đang nghe nhạc của ảnh đó.

- Nhạc gì?

- Nhạc của Trịnh Công Sơn, bài Diễm xưa.

Chị Phượng đưa tay đập vai Sơn:

- Mèn đét ơi! Tôi nhờ nhạc của cậu mà có thêm khách đó! Từ lâu, ngày nào mà không nghe nhạc của cậu, nghe mà không trả tiền, nghe ké thôi... Thôi như vầy: Nhờ Trời, nhờ duyên mà gặp lại nhau, chị mời cả hai một bữa cơm, quán có tôm, có tép, đủ thứ món, có nước ngọt, bia, rượu... Hai cậu dùng thả cửa, coi như tôi trả tiền nghe nhạc Trịnh đó...

nFhHiIq0.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên