Triệt thần chết 
cầm vôlăng

PHẠM DUY NGHĨA
PHẠM DUY NGHĨA

TT - Ở nước ta, thần chết không cầm lưỡi hái, thần chết cầm vôlăng. Mỗi một ngày trôi qua, hơn 30 người Việt Nam chết vì tai nạn giao thông.

[AUDIO id=1434187879058 alt=Nghe đọc bài: Triệt thần chết 
cầm vôlăng]//static.tuoitre.vn/tto/r/2015/06/13/triet-than-chet-cam-vo-lang-1434185905.mp3[/AUDIO]

Người nghiêm chỉnh dừng trước đèn đỏ đôi khi phải chịu khổ nạn, trong khi tài xế và chủ hãng, như Tuổi Trẻ đã điều tra mấy ngày qua, thản nhiên biết và dửng dưng trước nạn nghiện hút và dùng bằng lái giả. Ai phải chịu trách nhiệm cho tình trạng tồi tệ này?

Rõ ràng pháp luật đã mất thiêng. Văn bản đè lên văn bản, song luật trên giấy là của Nhà nước, luật đời là của chủ hãng, tài xế và những ai có quyền uy làm luật giữa đường.

Mấy ai còn tin vào đăng kiểm nếu hung thần nào thoát ra khỏi xe cũng đều hét “xe mất thắng”. Nào bằng lái chuyên dụng, nào điều kiện kinh doanh, nước ta đâu có thiếu luật, chỉ có thiếu sự nghiêm chỉnh chấp hành.

Trơ dần qua tháng ngày, vi phạm luật trở thành phổ biến, người vi phạm mất dần xấu hổ và sự sợ hãi trước pháp luật uy nghiêm, người tuân thủ trở nên bơ vơ, luật chết dần trên giấy.

Muốn truy tìm nguyên nhân và người phải chịu trách nhiệm phải khoanh dần phạm vi trách nhiệm và chỉ rõ trách nhiệm cá nhân.

Bắt đầu bằng chủ hãng, nếu cố ý giao xe cho tài xế dùng bằng giả hoặc người nghiện hút không điều khiển được hành vi, hiển nhiên cung cách quản trị ấy vô trách nhiệm với cộng đồng, chủ hãng phải chịu trách nhiệm.

Ngược lại, nếu chi phí rải đường cho chủ hãng cao một cách phi lý, làm cho họ muốn có lãi chỉ còn cách vi phạm luật, lỗi ấy tại môi trường kinh doanh, người chịu trách nhiệm cuối cùng lại là chính quyền.

Cứ như thế, siết dần trách nhiệm rõ ràng của cơ quan đăng kiểm, của cơ quan đào tạo và cấp bằng lái, của công đoàn, hiệp hội của tài xế.

Luật pháp tốt phải ban thưởng cho người kinh doanh đứng đắn, ban thưởng cho các bác tài đề cao mạng sống của người xung quanh. Mức phí bảo hiểm phương tiện giao thông cần giảm đáng kể với những tay lái và doanh nghiệp an toàn.

Ngược lại, mỗi tai nạn cảnh báo một lần tăng phí. Cứ như thế, lợi ích kinh tế dẫn dắt hành vi, người ta ở đời ai cũng vì lợi, nhiều cái lợi tốt cho cá nhân sẽ mang lại lợi ích và an toàn cho cộng đồng.

Ở đời, còn gì quý hơn tính mạng con người? Với chính quyền, có gì quý hơn tính mạng người dân? Từ nhiều năm nay, xét về số người chết và tàn tật vì tai nạn giao thông, nước ta dường như vẫn chưa được hưởng hòa bình.

Vũ khí chống lại các mối hiểm nguy trong cuộc chiến đó phải là những chính sách khôn khéo, hiệu quả, đánh thẳng vào lợi ích kinh tế của tất cả người tham gia giao thông. Nếu không làm được điều đó, luật thì nhiều, song đang dần trở thành vô nghĩa.

PHẠM DUY NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất