Biển Nhật Lệ (TP Đồng Hới) là một trong các bãi biển đẹp của miền Trung. Hàng ngày, du khách từ mọi miền về đây nghỉ ngơi, tắm biển rất đông. Nhưng không ai tưởng tượng được rằng bãi biển đẹp đẽ này không chỉ dành độc quyền cho người mà cả trâu bò cũng được phép hưởng thụ. Quả thật, gần đây du khách luôn chứng kiến cảnh trâu bò đi đứng, nằm nghỉ ngay trên bãi tắm. Bực hơn, các “du khách” bốn chân này còn thản nhiên phóng uế trên bãi cát trắng tinh, bất chấp khung cảnh tuyệt vời xung quanh. “Gần với thiên nhiên” kiểu này thì oải quá!
Đầu vào và đầu ra... đi
Để góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Cư M’gar đã hỗ trợ 755 con bò giống cho các hộ nghèo ở 13 xã. Các cán bộ cũng không quên chỉ dẫn bà con về cách chăm sóc, nuôi nấng bò. Tuy nhiên chính quyền địa phương lại quên béng chuyện giám sát và giáo dục ý thức người dân. Bởi thế đến nay đã có 514 con bị mổ thịt bán, trên 80 con bị “chết bệnh”. Trong số bò giống được khai là “chết bệnh”, không ít trường hợp tự làm thịt để đãi tiệc trong gia đình. Được biết tình trạng “hữu sinh, vô dưỡng” là khá phổ biến ở các huyện khác của Đắk Lắk.
“Yêu” lộ thiên
Vào các buổi chiều, con đường vòng quanh Hồ Tây có rất đông người hóng mát, thư giãn. Đây cũng là điểm đến lý tưởng để các đôi tình nhân hẹn hò, tâm sự. Có một số thì tình tự theo kiểu lịch sự tế nhị, chứ nhiều đôi lại quá “thoáng”, “yêu” quá mãnh liệt. Các cặp này vô tư ngồi trên xe máy và ghì chặt vào nhau, đôi tay thì mơn trớn, “đi du lịch” lung tung. Lúc này họ chả biết đến dòng người đang qua lại nườm nượp, cũng chả để ý đến nhiều người đang đỏ mặt ngượng thay cho họ.
Tranh bị đè..
Con đường gốm sứ là một công trình nghệ thuật đặc sắc ở thủ đô. Song, bức tranh liên hoàn dài gần 4 cây số này lại bị một “bức tranh” kỳ cục khác đè lên khiến nghệ thuật trở thành phản cảm. Đó là đoạn tranh gần cổng chợ Long Biên. Các quán xá và đủ loại hàng hóa thập cẩm chen lấn chồng chất ngay trước bức tường gốm sứ, khiến du khách chỉ thấy... chợ mà chẳng thấy tranh đâu. Bộ mặt thủ đô để nhem nhuốc như vậy thì kỳ quá.
Trạm “2 trong 1”
Trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại của châu Âu. Đây là điểm tiếp nhận gần 20 tuyến và đón trả hàng ngàn lượt xe mỗi ngày. Bởi thế từ sáng đến gần khuya, lúc nào trạm cũng nườm nượp người. Đón bắt cơ hội, các quán nước, hàng rong kéo nhau về đây rất đông, chả khác gì họp chợ. Các vị khách không mời này lấn chiếm hầu hết diện tích dành cho hành khách chờ xe. Thêm vào đó là cánh xe ôm (mấy chục người) nên diện tích càng eo hẹp, trạm trung chuyển thêm tắc nghẽn chật chội. Hàng quán nhiều nên đương nhiên là rác thải nhiều, đương nhiên là ô nhiễm. Làm sao đạt tiêu chuẩn châu Âu đây?
Bẫy công khai
Trên vỉa hè của phố Nguyễn Du (TT Ngãi Giao, Châu Đức) có một hệ thống cống thoát nước. Điều đáng chú ý là những quai xách nắp cống bằng thép được thiết kế theo kiểu nhô cao khỏi mặt đường, chứ không nằm chìm (ảnh) nên nó biến thành cái bẫy thực sự. Vào ban đêm nó đặc biệt nguy hiểm và “đạt hiệu suất cao”. Bằng chứng là đã có nhiều người mang thương tích khi đi ngang đây. Cái bẫy công khai này nằm đây từ mấy năm rồi nhưng “cha đỡ đầu” của nó vẫn chưa có ý định thuyên chuyển.
Phóng to |
Biện pháp nửa vời
Trước đây UBND P.Vĩnh Hải (TP Nha Trang) đã có lệnh cấm khai thác đất đá ở khu vực chân núi Sạn. Chính quyền cũng cho cắm biển cấm và đặt cổng chắn barie trên con đường vào núi. Nhưng do không có lực lượng túc trực thường xuyên nên một số người dân vẫn ngang nhiên gỡ cổng chắn, cho xe xích vào chân núi khai thác bừa bãi. Tình trạng này gây sạt lở, rất nguy hiểm cho các hộ dân ở khu vực lân cận. Một tai hại đáng kể nữa là các xe xích đã phá nát đường bê-tông hóa, làm ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân. Lâu lâu, cơ quan chức năng đến kiểm tra, có bắt gặp thì xử phạt nhưng rồi tình trạng khai thác bừa bãi lại tiếp diễn sau đó.
Đầu voi đuôi chuột
Cách đây khoảng chục năm, phong trào TDTT của TP Hưng Yên cao ngất trời. Phường nào cũng cố làm cho bằng được cái sân đá bóng. Không có đất thì lấy canh tác của dân, miễn sao cho “bằng anh bằng em”. Hồi ấy, P.Lam Sơn (TP Hưng Yên) cũng thu hồi hàng mẫu đất ruộng để làm sân bóng đá chơi. Nhưng được một vài năm thì “tinh thần thể thao” bị xẹp xuống, sân bóng biến thành nơi tập kết vật liệu, cỏ dại mọc um tùm và chỉ trâu bò có mặt mà thôi. Thật tiếc cho khoảng đất bị bỏ hoang, giá như người ta cứ để canh tác thì có khối người đỡ bị đói.
Nhất bên trọng, nhất bên khinh
Trên tỉnh lộ 868 (đoạn gần khu công nghiệp Bình Đức, TP Mỹ Tho) có một dãy đèn đường rất hoành tráng. Khi bật điện là chúng sáng trưng, nhìn rất đã mắt cho dù biết rằng chúng ngốn khá điện. Điều đáng nói là các bóng này luôn được bật từ lúc 18g, thời điểm đang sáng như... ban ngày, gây ra sự lãng phí không cần thiết. Ngược lại, trên QL 50 (đoạn cuối đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh) cũng có giàn đèn đường nhưng không bóng nào chịu cháy. Đêm xuống, cả quãng đường tối thui gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Bà con mong sao có sự “bình đẳng giới” giữa 2 con đường này.
TP.HCM
Chiếm trên, chiếm dưới
Đường Trường Chinh (đoạn qua P.Tân Hưng Thuận, Q.12) là con đường có mật độ lưu thông cao vào bậc nhất thành phố, đồng thời nó cũng thuộc con đường có sự lấn chiếm nhiều nhất thành phố. Trên vỉa hè thì có các cửa hàng kinh doanh làm chủ. Hàng hóa như vật liệu xây dựng, sắt thép, đồ nhựa cho đến vòng hoa lẫn xe máy coi như... bao trọn gói. Người đi bộ muốn luồn lách sao thì luồn lách. Dưới lòng đường thì các xe đẩy hàng rong và các loại thực phẩm hải sản (tôm cá, cua hến) cùng chia nhau diện tích. Rốt cuộc chỉ người đi đường là khổ, bị mất hết phần.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận