Tuy nhiên niềm vui không thành hiện thực, sau khi hoàn thành công trình không chịu hoạt động, cứ “nằm nghỉ” trong đám cỏ dại. Trong khi thiết bị xuống cấp dần thì cơn khát của người dân ngày càng tăng lên.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
HOÀNG ANH
Tiết kiệm quá đáng
Vì là nơi giao nhau của 5 tuyến đường trung tâm nên khu vực Ngã Năm TP Hải Phòng luôn dày đặc người và xe cộ, nhất là khoảng từ 16g trở đi ô tô chạy cứ như mắc cửi. Ấy thế mà ở đây không hề có một bóng đèn chiếu sáng nào. Xe cộ lưu thông được trong bóng tối toàn là nhờ vào “vốn tự có”. Tình trạng thiếu sáng này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm. Thành phố tiếc gì chút điện mà để cho vòng xuyến tối tăm mãi thế!
Phóng to |
BÙI SĨ CĂN
Bức tử Hạnh Phúc
Ở trung tâm thị xã Kiến An (Q.Kiến An) có một vườn hoa, giữa vườn hoa có hồ Hạnh Phúc làm nhiệm vụ tạo cảnh quan và điều hòa khí hậu. Mặc dù là “điểm nhấn” của công viên nhưng cái hồ này rất thảm hại. Nước hồ xanh lét bị lưu cữu hàng mấy chục năm vì không có đường thoát nước. Tệ hại hơn, hồ còn là nơi đón nhận rác của những người vô ý thức nên càng bẩn, càng khó coi. Bị bức tử vậy thì sao hồ Hạnh Phúc làm tròn được chức năng của mình?
BÙI SĨ CĂN
Qua cầu rác bay
Cầu Niệm là một trong những cửa ngõ chính vào TP Hải Phòng, thế nhưng khi mới “chạm mặt” thành phố người ta đã bắt gặp cảnh tượng phản cảm. Đó là các bọc rác bị những người vô ý thức vứt la liệt trên mặt cầu. Tệ hại hơn, của “trên trời rơi xuống” này không được thu gom kịp thời, cứ lưu cữu gây ô nhiễm và càng thêm xấu mặt thành phố.
CHÍNH BÚT
Hoàn Kiếm bị chiếm hoàn toàn
Vào buổi tối, Bờ Hồ là nơi được nhiều người tìm đến để thư giãn, dạo mát. Nhưng ven hồ, đặc biệt là đoạn giáp nhà hàng Thủy Tạ bị hàng quán lấn chiếm gần hết. Bàn ghế bày la liệt, vây kín những ghế đá, không cho du khách ngồi. Người ta còn đưa cả bếp than ra đây để nướng cá, quạt mực một cách thản nhiên, coi Bờ Hồ như trong bếp nhà mình. Có điều lạ là lực lượng bảo vệ trật tự ở đây rất đông nhưng không thấy ai đứng ra nhắc nhở.
AN DUY
“Bò ơi, bò ở đừng về!”
Từ lâu, tình cảm “gắn kết” của bò với nhà chờ xe buýt trước cổng khu công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ) đã trở nên sâu đậm. Hầu như ngày nào cũng có dăm ba chú được buộc vào trong nhà chờ xe (ảnh). Chúng vô tư nhai lại và vô tư... thải. Trước tình hình này, khách đón xe đành dạt đi chỗ khác nhường sự riêng tư cho bò.
MAI LỆ HUYỀN
Công viên “hô biến”
Công viên là chỗ nghỉ ngơi giải trí của cộng đồng nên nhiều nơi cấm đưa xe đạp xe máy vào trong. Bởi vậy đến công viên Tuổi Trẻ (Q.Hai Bà Trưng) ai cũng lắc đầu lè lưỡi khi thấy công viên biến thành... bãi giữ ôtô. Đặc biệt khi đến thăm tượng đài anh hùng Võ Thị Sáu thì cảnh tượng rất phản cảm. Xung quanh toàn là ô-tô xịn đậu ngổn ngang không ra hàng lối. “Hô biến” kiểu này quả là có một không hai.
MAI LỆ HUYỀN
Đánh trống bỏ dùi
Từ lâu, các con ngõ ở thủ đô đã được bê-tông hóa, trông rất khang trang. Nay bỗng nhiên bộ mặt đẹp đẽ ấy được điểm xuyết khá nhiều “sẹo” vì mấy bác điện, nước (ảnh). Họ chỉ biết được việc của mình, khi lắp đặt xong không tái lập mặt đường như cũ, kệ cho dân phải gánh chịu hậu quả. Thật khó “tiêu hóa” với cung cách làm ăn này.
Phóng toNGUYỄN VĂN THẾ
Giải pháp cực đoan
Dải phân cách đường giao thông ở thị trấn Diễn Châu (H.Diễn Châu) được tô điểm bởi những bồn hoa, cây cảnh đã cắt tỉa tỉ mỉ. Ai cũng phải công nhận đó là công trình đẹp, tuy nhiên vẻ đẹp này lại bị giảm sút bởi sự xuất hiện “vô duyên” của hàng rào dây thép gai căng phía trên ngọn hoa. Truy tìm nguyên nhân lạ lùng này mới biết: Người ta căng kẽm gai trên luống hoa để ngăn không cho người dân tự ý băng qua đường.
BÙI MINH TUẤN
Đầu độc bãi tắm
Bãi biển phường Trung Sơn (thị xã Sầm Sơn) thuộc loại bãi tắm đẹp, thu hút được nhiều du khách. Chả hiểu sao ở khu vực dành cho nghỉ ngơi giải trí này lại mọc lên một cái chợ hải sản tự phát. Hàng hóa chủ yếu là cá, cua, mực, ghẹ. Vì là chợ nên ai cũng vô tư vứt túi ni-lông, rác thải lên ngay bãi biển. Cũng từ cái chợ này, một cống nước đen ngòm chảy thẳng xuống biển. Mùi hôi thối, tanh ngòm sẽ được chia đều cho các du khách. Đáng tiếc là biện pháp giải quyết chưa triệt để nên cái chợ tự phát này cứ tồn tại mãi.
HÀ ĐỒNG
Con đường ám ảnh
Đó là đoạn đường từ Cầu Cao đến Cầu Rừng Thông (TP. Thanh Hóa). Tuy chỉ dài chừng 4km nhưng quãng đường này đã kịp sưu tầm đủ các loại ổ từ gà cho đến voi. Chúng khéo léo phân bố đều trên suốt chặng nên người đi đường lúc nào cũng bị ám ảnh và chỉ đi một lần là nhớ suốt đời. Vào ngày mưa, ổ biến thành ao, các phương tiện có cho ăn kẹo cũng chả dám phóng nhanh. Xe máy xe đạp vô phúc mà song hành cùng ô tô là bị tắm bùn miễn phí. Còn nhà dân ở hai bên đường quanh năm kêu trời.
LÊ HUY VINH
“Có 2 con mắt khóc người 1 con”
Đèn tín hiệu cảnh báo “có tàu” này (điểm cắt giữa đường sắt và QL6 ở Ba La, Hà Đông) đã “chột một con ngươi”, không đủ năng lực hoạt động, chỉ biết đứng rồi lâu lâu lại... khóc trước tai nạn giao thông đường sắt.
NGUYỄN VĂN THẾ
Trẻ đùa với điện
Trong những ngày nghỉ hè nóng nực thì công viên Nguyễn Khuyến (TP. Phủ Lý) bỗng trở thành điểm đến của nhiều trẻ em cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, ở đây cũng có nhiều loại hình vui chơi giải trí. Tuy nhiên nhiều bậc cha mẹ sớm giật mình khi thấy con em mình đang đùa chung với điện. Đó là những hộp công tơ đặt ngay cạnh đấy nhưng không được khóa, cứ để dây điện lòng thòng. Chỉ một sự tiếp xúc vô tình là con trẻ bị nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà người quản lý vẫn vô tư, kể cũng lạ.
THANH TUYỀN
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận