Toàn bộ nghĩa trang đã bị biến thành ruộng ngô (ảnh), khiến người đi viếng tìm đỏ mắt cũng chưa chắc thấy đúng bia mộ.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
XUÂN NHUẬN
Khổ vì “công khai, minh bạch”
Phường Trung Liệt (Q.Đống Đa) là một trong số các phường nội thành hiếm hoi còn hệ thống cống, rãnh thoát nước hở. Chính vì sự “công khai, minh bạch” không cần che đậy này mà mùi hôi thối nồng nặc cứ bốc lên suốt ngày đêm. Đã vậy dòng nước đen sì trôi cùng rác rưởi cứ đập vào mắt, khiến ai cũng thấy khó chịu. Người dân ở đây buộc phải chịu đựng sự mất vệ sinh thái quá. Nếu không khắc phục thì hệ thống lộ thiên này còn khiến nhiều người sinh bệnh.
DUY AN
Bánh mì cản mũi
Cầu Đuống (Q.Long Biên) nằm trên trục giao thông chính nên ở đoạn dốc đi lên cầu luôn có lượng người và xe cộ qua lại rất đông. Vậy mà khúc đường này lại bị các hàng bánh mì trưng dụng vào việc buôn bán. Bánh mì cứ hồn nhiên “phình” ra giữa lòng đường, còn người mua thì dừng xe vô tư. Thậm chí người ta không chừa cả khúc cua, mặc cho tầm nhìn bị che khuất, gây ách tắc giao thông và dễ dẫn đến tai nạn.
DAC NGUYEN
“Vui mở đường”
Bồn hoa, thảm cỏ ở trước bến xe Mỹ Đình được thiết kế khá đẹp, góp phần tạo cảnh quan cho khu vực công cộng. Nhưng từ lâu, ở đây xuất hiện một lối mòn trên thảm cỏ, người người qua lại tấp nập, đông vui như trẩy hội. Rõ ràng đây là những người thích đùa với luật, vì họ biết rõ qui định, biết rõ ở cạnh đó có hẳn một đường hầm dành cho người đi bộ.
THIỆN HÙNG
Cao lễ dễ... thừa
Hiện nay, cứ vào ngày rằm ngày mồng 1 thì lượng người đi lễ chùa lễ phủ rất đông. Bởi vậy, nhà chùa thường nhắc nhở mỗi người chỉ nên thắp một nén nhang thôi. Song ở phủ Tây Hồ nhiều thiện nam tín nữ cứ cắm cả bó nhang to, mặc cho khói bốc mù mịt. Cứ tưởng là “cao lễ dễ thưa”, hóa ra là... thừa, bởi người trông coi cứ luôn tay nhổ bớt nhang đi cho đỡ khói và để có chỗ cho người khác cắm. Những cây nhang cháy dở bị đem nhúng nước rồi vứt vào sọt rác. Thật là một sự lãng phí không cần thiết.
TRẦN DUY
Hải Phòng
Trong mừng có lo
Cầu Khuể (nối An Lão - Tiên Lãng) khánh thành là một sự kiện vui mừng, phấn khởi. Từ nay người dân hai huyện không mất thời gian đi phà nữa. Nhưng từ khi có cầu Khuể thì tình hình trật tự an ninh trở nên phức tạp. Đó là nạn trấn lột trên cầu, nạn trộm cắp gia tăng, nạn phóng nhanh vượt ẩu trên đoạn đường từ trung tâm huyện đến cầu... Người dân mong tình trạng sớm được xử lý để có niềm vui trọn vẹn.
CHÍNH BÚT
Tiền đi liền với rác
Cứ tưởng rác có nhiều ở chợ, chứ ít ai ngờ rác lại tập trung ở các máy ATM. Hiện tình trạng này đang diễn ra ở nhiều điểm rút tiền trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.Lê Chân). Sau khi xong thủ tục, nhiều người tiện tay vứt tọt ngay phiếu thanh toán xuống dưới chân. Kết quả sau nhiều kiểu “tiện” như vậy, mặt đất ngập rác. Mà ngập cũng phải, vì các máy ATM có trang bị giỏ rác nào đâu.
XUÂN NHUẬN
Hòa Bình
Tận diệt chim rừng
Ở ngã tư cầu Hòa Bình (P.Tân Thịnh) thường xuất hiện hình ảnh rao bán gà rừng, chim lôi đã bị vặt trụi lông. Hàng ngày có vài chục con chim rừng các loại trở thành nạn nhân của bẫy, của súng hơi. Nhìn các xâu chim trụi lông, gãy cánh thật tội nghiệp. Không biết bao giờ thì hiện tượng săn bắn trái phép để tận diệt chim rừng mới được ngăn chặn?!
H.P.
Đánh đu với Hà Bá
Mặt đập thủy điện Hòa Bình (xã Thái Thịnh) rất cao, ngó xuống sông Đà thấy sâu hun hút. Ấy vậy mà nhiều người lại ra đây đánh đu với Hà Bá. Họ đứng chênh vênh trên thành đập để buông câu vít cần, sẵn sàng đổi tính mạng lấy vài con cá. Người ngoài chứng kiến thấy sởn gai ốc mà các “ngư ông” vẫn bình thản như không. Lạ một điều là tình trạng nguy hiểm diễn ra hàng ngày, nhưng xung quanh đập chẳng hề có biển cảnh báo hay biển cấm gì cả.
HÀ PHẠM
Nghệ An
“Đứa con bị bỏ quên”
Thời gian gần đây người tham gia giao thông trên Quốc lộ 46 (thuộc Km13 xã Nghi Phú, Nghi Lộc) đều rùng mình khi chứng kiến một cây cột điện chực đổ lên đầu. “Đứa con bị bỏ quên” này đã tróc bê-tông, chỉ trơ mấy cọng sắt cong queo, đứng xiêu vẹo không biết lúc nào thì sụm hẳn (ảnh). Mong đơn vị chức năng sớm thu hồi cái bẫy nguy hiểm này.
Phóng to |
PHƯƠNG NGUYÊN
Hà Nam
“Sống mòn”
Ở xã Hòa Hậu (Lý Nhân) có xây dựng nhà lưu niệm nhà văn nổi tiếng Nam Cao. Nhà lưu niệm này bị cây cối xung quanh che khuất nên nhiều người cứ tưởng nhà dân. Đáng nói là trong khu vực không có cái biển chỉ dẫn nào khiến nhiều du khách muốn tham quan chả biết đâu mà lần. Mong đơn vị văn hóa làm hộ cái biển chỉ dẫn để nhà lưu niệm thoát cảnh “sống mòn”.
CỦ KHOAI
Hưng Yên
Miếng vá “cam tẩu mã”
Chắc nhìn mãi cũng ngứa mắt với các loại ổ trên đường Đinh Điền nên các bác quản lý ở TP. Hưng Yên buộc phải ra tay tôn tạo. Thấy lực lượng ra quân hùng hậu, dân tình chắc mẩm phen này đường sá phải “khang trang” lắm đây. Ai dè qui trình chỉ là bới lên cái lỗ nông choèn rồi cho cán nhựa lại. Kiểu này chắc chỉ “ba, bảy, hai mốt ngày” là tiêu tán. Bởi vì thành phố đã có nhiều bài học từ những miếng vá “cam tẩu mã” này rồi.
NGUYỄN VIỆT TIẾN
Lạng Sơn
Mẫu Sơn trơ củ
Mẫu Sơn là khu nghỉ mát có tiếng của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt mùa đông ở đây thường có hiện tượng đóng băng đẹp nhất nên thu hút được nhiều du khách. Vì đường đèo lên Mẫu Sơn có nhiều gấp khúc nguy hiểm nên người ta cho lắp đặt các gương cầu lồi để tài xế dễ quan sát. Đáng tiếc là những kẻ vô ý thức đã đập phá hầu hết số gương này. Nhiều cột chỉ còn trơ lại củ, chả có tác dụng phòng tránh tai nạn (ảnh).
Phóng to
N.V. THẾ
Phú Thọ
Điếc không sợ súng
Từ lâu xã Thạch Sơn (Lâm Thao) nổi tiếng là nơi có nhiều người chết vì bệnh ung thư, đến nỗi nhiều người đã quen miệng gọi đó là “xã ung thư”. Sở dĩ ung thư nhiều là vì ở đây lò gạch có rất nhiều (ảnh). Tất cả cứ đua nhau nhả khói để cùng đầu độc môi trường. Thế nhưng người bệnh cứ bệnh, người khỏe cứ tiếp tục xây thêm lò gạch. Chính vì “điếc không sợ súng” khiến xã “có tiếng” như ngày nay.
Phóng to |
NGUYỄN VĂN THẾ
Thanh Hóa
Cha chung không ai khóc
Ly Cung nhà Hồ (Hà Trung) được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1995. Tuy nhiên, về sự ưu ái thì nó thua xa các di tích cấp tỉnh. Di tích tỉnh thì được tỉnh cấp kinh phí chỉnh trang, còn Ly Cung thuộc... quốc gia nên chả có tường rào bảo vệ, cũng chả làm đường dẫn vào di tích. Kiến trúc và cổ vật quý đều bị hư hại nặng nề. Đây là một thực trạng mà nhiều di tích quốc gia phải chịu cảnh đối xử theo kiểu “cha chung không ai khóc”.
NGUYỄN VĂN PHONG
Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận