Trên không nghiêm, người dân chịu

LAN ANH
LAN ANH

TT - Kiểu chữa bệnh kỳ lạ: đau đâu... tiêm đó, “thuốc” là nước trong veo, ngoài chỉ ghi hai chữ T hoặc H; chữa bệnh bằng cách tưới nước lên đầu, lưng bệnh nhân rồi bắt tay, giẫm lên người bệnh mà mỗi ngày có hàng trăm người đến khám đang gây cho chúng ta sự tò mò.

Vì sao các “thầy” có thể hành nghề công khai, chính quyền sở tại ở đâu khi mỗi ngày hàng trăm người đến chữa bệnh ở một cơ sở không giấy phép mà không ai biết, không ai kiểm tra, không ai xử lý, để mặc “thầy” lừa người bệnh?

Có lẽ không ở đâu nhiều “thầy lang thần kỳ” như ở VN. Ở Vĩnh Phúc có “thầy” yêu cầu bệnh nhân đếm 1, 2, 3 rồi... đoán bệnh. Ở Sông Công, Thái Nguyên có “thầy” giẫm lên người bệnh nhân để chữa bệnh. Ở Hà Nội có “thầy” chuyên để thuốc trong túi nilông không ghi tên thuốc mà chỉ ghi “sáng” và “tối”. Điểm giống nhau khi xuất hiện “thần y” là cơ sở không giấy phép, thầy lang không bằng cấp, cơ quan chức năng chỉ biết khi người dân đã bị lừa. Và ở đâu cũng thế, việc xử lý hết sức lúng túng khiến “thần y” này bị xử lý, lại có “thần y” khác xuất hiện, hoặc đóng cửa cơ sở, “thần y” lại mở ra mà không ai làm gì được.

Hỏi chuyện một quan chức quản lý công tác khám chữa bệnh của Bộ Y tế vì sao lại thế, ông này nói vì cấp chính quyền địa phương yếu kém. Đúng là chả có cái lý nào để bào chữa cho địa phương, khi anh có công an, có hội phụ nữ, có cựu chiến binh, có chính quyền, có đoàn thể mà lại chịu một ông “thầy lang” mở cửa hàng không phép. Nhưng nhìn rộng ra một tí thì chẳng phải lỗi của một anh chính quyền địa phương.

Hồi đầu năm nay, chương trình Thời sự của Đài truyền hình VN đã phát phóng sự về “thần y” là cô Chanh ở Vĩnh Phúc, chỉ yêu cầu người bệnh đếm 1, 2, 3 là... đoán bệnh, người đến khám bệnh đông kìn kìn. Truyền hình đưa lên, ai cũng thấy vô lý. Nhưng liền sau đó lại có tờ báo đưa tin một trung tâm về xem cô Chanh chữa bệnh, cho là có sự thần kỳ. Cơ quan chức năng là Sở Y tế Vĩnh Phúc nói thực tế cô Chanh không bằng cấp, việc chữa bệnh khỏi không ai kiểm chứng, nhưng nếu nhiều người nói chữa khỏi thì sẽ... thành lập hội đồng khoa học. Ở đây, quy định về việc mở phòng khám phải có bằng cấp chuyên môn đã bị bỏ qua, vì một ý kiến rất vu vơ về tài nghệ cô Chanh.

Cô Phú ở Thái Nguyên chuyên chữa bệnh bằng hình thức giẫm lên người bệnh cũng không có bằng cấp chuyên môn, nhưng chính tỉnh Thái Nguyên từng cho phép cô chữa bệnh thử nghiệm vì có ý kiến cho rằng có yếu tố thần kỳ ở cách chữa bệnh của cô. Vì ý kiến này, từ năm 2006-2010 đã có hàng ngàn người đến để được chữa bệnh bằng cách giẫm đạp lên người. Việc cho phép “thần y” Phú thử nghiệm chữa bệnh cũng đã bỏ qua quy định về bằng cấp chuyên môn, vì ý kiến vu vơ về sự thần kỳ của “thần y”.

Xử lý những vụ việc tương tự rất dễ, vì quy định đã rõ ràng. Hành nghề y yêu cầu điều kiện là bằng cấp chuyên môn và khả năng thực tế của thầy thuốc, là giấy phép hành nghề của cơ quan chức năng. Nhưng thực tế cho thấy quy định nhiều khi bị bỏ qua, vì một ý kiến vu vơ nào đó về khả năng của thầy lang. Trước đây, Bộ Y tế đã muốn về kiểm tra “khu vườn kỳ lạ” ở Long An và cũng gặp tình huống tương tự. Tâm lý người bệnh “có bệnh thì vái tứ phương” nên có thể thông cảm. Nhưng chính quyền các cấp và cả ngành y tế chả lẽ lại chịu, cứ để hết “thần y” này tới “thần y” khác lần lượt xuất hiện?

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất