Đứng từ vị trí này mà nhìn xuống mới thấy đỉnh Măng Rơi đẹp đến xao lòng. Cả dãy núi xanh rì uốn lượn được quấn quanh bởi một làn mây mỏng tang. Khung cảnh ấy làm tôi liên tưởng hình ảnh của một chiếc khăn voan khoác lên vòng cổ quý phái của một thiếu nữ đang độ xuân thì. Hai bên vách đèo là những loại cây rừng mọc chen chúc và những nhánh lau phất phơ thả hoa bay giữa cái gió núi se lạnh.
Hơi lạnh của núi rừng phả vào mặt, vào mũi, len qua lớp áo khiến tôi ôm lấy anh chặt hơn từ phía sau.
….
- Làm vợ anh nhé!
Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi anh nhìn sâu vào mắt tôi và nói câu ấy. Bẽn lẽn, tôi gật đầu. Thì tôi cũng đâu còn trẻ nữa, năm sau tôi hai lăm rồi. Người ta bảo con gái tuổi ấy lấy chồng là đẹp nhất. Anh ôm tôi thật chặt và tôi nghe nhịp tim rộn ràng đang đập trong lồng ngực tuổi ba mươi của anh.
Và hôm nay anh đưa tôi về quê anh sau khi đã giới thiệu tôi với mọi người trong gia đình.
Tê Xăng đẹp và hoang sơ. Những ruộng bậc thang nằm im lìm dưới chân núi đá. Một vài thửa ruộng được điểm xuyết bằng những cây sơn tra chi chít quả. Đâu đâu cảnh vật cũng được phủ một màn sương mỏng mảnh và cái lạnh bao trùm cả không gian vừa hoang sơ vừa nên thơ ấy. Người nhà ra đón hai chúng tôi trong niềm vui và cả sự háo hức muốn nhìn mặt “mai”.
“Mai” trong tiếng Xơ Đăng có nghĩa là con dâu. Tôi đỏ mặt khi nghe anh cắt nghĩa. Sau khi chào hết mọi người trong nhà, anh đưa tôi đi thăm họ hàng gần xa. Vào nhà nào chúng tôi cũng được mời rượu và ở lại ăn cơm với gia đình. Giữa nhà của người Xơ Đăng bao giờ bếp lửa cũng đỏ rực. Khách tới nhà đều ngồi cùng gia chủ bên bếp lửa uống rượu, ăn cơm. Nền nhà sàn vàng óng, mát lạnh bởi chúng được làm từ những cây lồ ô phơi khô.
Họ hàng anh chúc mừng tôi và anh. Tôi nghe loáng thoáng vài từ và cũng hiểu được nội dung của câu chuyện. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Hạnh phúc với tôi thật viên mãn. Chưa khi nào tôi thấy mình hạnh phúc như thế kể từ khi mối tình đầu tan vỡ.
Mối tình đầu của tôi và người con trai ấy thật đẹp. Thời thiếu nữ của tôi đã trôi qua trong thổn thức thương nhớ, trong những cái nắm tay rụt rè và cái vụng dại của những nụ hôn. Giữa tôi và anh đã gắn bó với nhau bằng thứ tình cảm trong sáng của tuổi học trò và tuyệt nhiên không nhuốm màu xác thịt kể cả khi tôi đã trở thành sinh viên. Thế nhưng tôi và anh lại chẳng thể đến được bên nhau khi vấp phải rào cản của gia đình. Tôi yêu anh thật nhiều và anh cũng vậy. Nhưng thường trực trong tôi vẫn là những nỗi lo. Tôi luôn bị dằn vặt giữa gia đình và tình yêu mà không có cách nào thoát ra được. Chỉ đến khi mẹ tôi lên tiếng nói rằng nếu tôi cứ cương quyết đi cùng anh ấy đến hôn nhân thì bà sẽ không nhìn tôi và cả gia đình cũng sẽ chẳng còn ai nhận tôi làm con cháu nữa.
Tôi chia tay trong sự bàng hoàng của anh. Ngày ấy mưa lất phất bay mà lòng tôi như có bão. Tôi trở về nhà với khuôn mặt lem nhem nước mắt và dặn lòng sẽ thôi không yêu ai nữa bởi hình như tình yêu tôi đã dành hết cho anh. Tôi không tin và yêu ai mặc dù bên tôi luôn có những người đàn ông săn đón. Tôi bỏ qua những lời nói ngọt như đường, bỏ qua những món quà đắt tiền được gói trong những chiếc hộp xinh xắn kèm theo những bó hồng thoảng hương. Không một ai cho tôi cái cảm giác yên bình như anh đã tạo ra.
Nhưng dù cho người ta có mất niềm tin vào tình yêu thì cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy tình yêu nếu chịu mở cửa trái tim. Và trái tim tôi đã biết đập lại những nhịp yêu thương khi tôi gặp anh và một vài tháng nữa thôi người đàn ông đang cười nói kia sẽ là chồng tôi. Đó sẽ là một kết thúc đẹp!
Chúng tôi trở về nhà dì sau khi cái bụng đã no căng với thịt nai khô chấm muối tiêu rừng và hơi thở đã vướng vất hơi men.
Buổi chiều anh đưa tôi lên rẫy. Cả quả đồi được phủ kín bởi màu xanh của mì và những thân cây bời lời con đương đà lớn. Những thân bí leo lên những thân cây khô và trổ bông vàng rượm càng tăng thêm vẻ đẹp của những đám rẫy. Người chị họ của anh – chị Lý dẫn chúng tôi men theo triền dốc đi xuống con suối bên dưới để rửa mặt cho mát. Tôi thích thú reo lên như một đứa trẻ khi nhìn thấy một cái bẫy heo rừng được đặt khuất trong những đám lá.
Tê Xăng cho tôi được trở về với những ngày trước đây khi ba tôi còn sống. Lúc ấy ông cũng thường dẫn tôi về làng thăm nội và đưa tôi lên những rẫy mì, ngang qua những cánh đồng đầy hoa dại. Tôi vẫn nhớ những bông hoa trắng xóa nở bung rồi nhẹ bay theo cơn gió. Rồi ba cõng tôi ra bờ sông. Ở đó dập dìu những cánh bướm vàng. Sóng lòng sông dập dờn vỗ vào những thân tre mọc hai bên bờ. Gió đưa bờ tre kẽo kẹt. Bây giờ, đứng giữa những rẫy mì trong cái thênh thang của núi rừng cùng với người đàn ông tôi yêu, tôi thấy mình như được trở về cái thời thơ bé ấy. Bất chợt tôi thấy sống mũi mình cay cay.
Sẽ hạnh phúc, sẽ vẹn đầy biết bao nếu đêm ấy ở Tê Xăng chúng tôi được bên nhau ấm áp như bếp lửa giữa nhà sàn và bình yên như làn sương sớm. Nhưng mọi thứ bao giờ cũng đến thật bất ngờ. Chẳng trách gì lúc ở rẫy về tâm trạng anh có vẻ bồn chồn. Suốt buổi chiều hôm đó tôi cứ thấy anh cầm điện thoại và nhắn tin. Giá mà tôi có thể biết nội dung của những tin nhắn đó thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không phải tự hỏi mình cả trăm lần cái câu có chuyện gì mà trông anh bứt rứt thế. Và hình như lòng anh đang giằng xé ghê gớm lắm!
Sau khi ăn cơm tối, cả nhà quây quần bên bếp lửa uống thứ nước nấu từ lá sâm Ngọc Linh và nghe người chú của anh chơi đàn ting ning. Tiếng đàn ting ning tè tè, tình tịch thả vào đêm Tê Xăng những giai điệu quen thuộc của “Cô gái vót chông”, “Đêm xoan Tây Nguyên”, “Tháng ba Tây Nguyên”… Ánh lửa nhảy múa theo tiếng đàn, lướt qua từng khuôn mặt. Mắt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Tôi nhìn anh và tai lặng nghe tiếng đàn. Chưa bao giờ trong tôi hạnh phúc lại ngọt ngào và dặt dìu đến vậy.
Đứa cháu gọi anh bằng chú đến thăm. Cậu ấy hiện đang là sinh viên của một trường tại Đà Nẵng. Bây giờ đương hè nên cậu về thăm nhà. Biết tin anh đưa “mai” về thăm quê, cả buổi sáng cậu nài hai chúng tôi qua nhà dùng cơm, nhưng vì ở đây ai cũng tha thiết nên thành ra cả ngày hôm nay anh chưa thể đưa tôi qua nhà cậu ấy được. Cứ tưởng thế là thôi, ai ngờ cậu ấy lại đến vào cái giờ mà với mọi người ở đây đã là khá muộn.
Tôi nhìn đồng hồ. Tám giờ ba mươi. Cũng chưa hẳn muộn - đối với chúng tôi, những người sống ở phố. Trong xoong còn ít rau bí xào, lá mì chua và mấy con cá nên chị Lý dọn ra mâm. Bên bếp lửa rượu lại được rót ra và tiếng ly chạm vào nhau thay cho lời chúc. Tiếng cười nói, tiếng lửa nổ tí tách, tiếng dế râm ran hòa vào nhau. Đêm Tê Xăng trở thành ấn tượng trong tôi.
Mười giờ, ai nấy đã ngà ngà say. Anh đưa đứa cháu về mặc dù bản thân anh cũng chếnh choáng. Anh nắm tay tôi và nói: “Em yên tâm, anh đủ độ chuẩn cơ bản để đưa cháu về rồi sẽ về với em. Yêu em lắm người yêu à”.
Anh đi. Điện thoại réo liên tục. Tôi định không nghe nhưng vì cứ cách chừng hai phút lại có một cuộc gọi và cũng gần chục tin nhắn nên tôi bắt máy.
Tôi alô. Đáp lại lời tôi là tiếng cúp máy khô khốc.
Tin nhắn.
Một nỗi cay đắng dội lên. Tôi chết lặng. Khó thở quá! Nhưng tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh để mở hộp thư đi. Một lần nữa, tôi nghẹt thở. Nỗi ê chề làm tôi muốn khóc. Nước mắt chực ứa ra nhưng tôi cố kìm chúng lại. Khơi lên bếp lửa, tôi hơ đôi tay như đang cóng đi vì nỗi đau vừa thành hình trong tôi. Trái tim lạnh buốt và hình như có hàng ngàn vết kim đang châm nó.
Nhói.
Anh về.
Tôi thả màn đi ngủ. Anh giở màn chui vào. Hơi thở của anh nồng mùi rượu. Tay anh lạnh buốt ôm chặt lấy tôi. Tôi dửng dưng, anh nhận ra điều đó và buông tay.
- Em làm sao vậy?
- Anh đang giấu em chuyện gì?
- Anh không giấu em chuyện gì cả.
- Anh đừng nói dối nữa. Giữa anh và chị ấy có chuyện, vậy mà anh cứ giấu em. Đừng nói gì nữa, em biết cả rồi. Đọc tin nhắn đi.
Gió rít qua vách nhà lạnh buốt. Tôi úp mặt vào gối. Hình như anh đã tỉnh rượu. Anh ra ngoài gọi điện và câu chuyện có vẻ căng thẳng.
Tôi biết người con gái hay gọi và nhắn tin cho anh là ai. Cô ấy bằng tuổi anh và đã theo anh năm năm trời. Nhưng anh chỉ đáp lại tình cảm của cô ta bằng những lời từ chối nhẹ nhàng và đôi khi tàn nhẫn khi cô cứ liên tục gọi cho anh vào nửa đêm. Đôi ba lần tôi giận anh về chuyện đó nhưng thường thì tôi không thể giận anh lâu vì chính gia đình anh cũng nói với tôi rằng anh không hề thương cô ta và chưa bao giờ thấy anh chở cô ấy đi uống cà phê. Vậy mà có tin nhắn:
“Em có thai rồi. Em nói cho anh biết và cũng là để anh quyết định mọi thứ. Đừng để mọi thứ trở thành bi kịch”.
….
Sớm Tê Xăng, mây lễnh loãng, yêu kiều. Núi xanh rì, hùng vĩ.
Niềm tin trong tôi vụn vỡ khi nghĩ về những gì đã xảy ra. Đêm qua anh đã nói với tôi rất nhiều nhưng hình như tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi chỉ nghe tai mình ù đi.
Gió rít từng hồi qua bức vách, đâm thẳng vào trái tim tôi và để lại trong nó một cái lỗ trống hoác.
Tôi không khóc.
Sớm Tê Xăng vẫn bình yên.
Chúng tôi lên xe trở về. Gió rừng, sương núi len vào lớp áo, chạy thẳng vào tim. Trên đỉnh Măng Rơi, chiếc khăn voan mỏng mảnh của mây vẫn ôm lấy vòng cổ xanh rì của núi.
Tôi nhìn mây trên đỉnh núi.
Lòng tôi bây giờ lễnh loãng hơn mây.
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận