![]() |
Tân chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ VN (VBF) Nguyễn Bảo Hoàng (trái) và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh tại Đại hội VBF hôm 27-9 ở TP.HCM - Ảnh: T.P. |
Sau màn “tung bom”, ông bầu đầu bạc này chứng minh với các quan chức VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) là mình không chỉ nói giỏi, khi đệ trình kế hoạch thành lập VPF (Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) với mục đích sẽ giúp VFF điều hành V-League. Kế hoạch ấy ngay lập tức thuyết phục được tất cả mọi người bởi suy cho cùng, nó tuy là “cách mạng” với bóng đá Việt nhưng là một chuyện bình thường ở các nước tiên tiến, ví dụ như Nhật Bản có Công ty J-League điều hành hai giải J-League 1 & 2 vậy.
Tuy nhiên, bầu Kiên đã vướng vòng lao lý vì những chuyện ngoài bóng đá. Và thế là gánh nặng VPF đặt lên vai bầu Thắng.
Những ngày đầu của VPF, hi vọng cũng lắm và lo lắng cũng nhiều. Những người hi vọng tin rằng với một mô hình mới, V-League sẽ chuyển mình giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Nhưng, cũng có không ít lo âu như một đồng nghiệp đã viết cách đây gần bốn năm:“VPF - về lý thuyết, có thể gọi là cuộc “cách mạng” của bóng đá Việt Nam. Nhưng đi vào thực tế, câu chuyện “bình mới rượu cũ” là một nỗi lo có thật”!
Nghĩa là, người ta không lo về những người đứng đầu ở VPF là những doanh nhân đã thành công trên thương trường; mà lo là ở trên thì chuyển nhưng dưới không động thì cũng trớt quớt! Đơn giản bởi, cho dù là bầu Kiên, bầu Thắng, hay bầu Đức... thì họ cũng không thể xắn tay áo xử lý cứng rắn, quyết liệt như ở doanh nghiệp của mình. Nói dễ hiểu hơn, đó là họ không thoát được đội ngũ cán bộ quản lý bóng đá của ngành thể thao, vốn đã làm thất vọng bao nhiêu năm nay trong lĩnh vực này.
Và nỗi lo ấy - đáng buồn thay - đã trở thành hiện thực. Ba mùa bóng đã qua, VPF vẫn chưa cho thấy được một sự chuyển mình nào đáng kể. Vẫn còn đó những căn bệnh cũ như tránh né sự thật, thiếu dũng khí để nhìn thẳng vào các yếu kém đang tồn tại... Tất cả đã thể hiện qua những bảng tổng kết tròn vo. Nếu bảng tổng kết V-League 2011 khiến bầu Kiên bức xúc thế nào thì nay, bầu Hùng (chủ tịch CLB Hải Phòng) bức xúc y như thế với bảng tổng kết V-League 2015. Và trên thực tế, bóng đá vẫn vắng khán giả, cầu thủ vẫn tiếp tục bạo lực, trọng tài vẫn tiếp tục yếu kém...
“Trên không chuyển thì đương nhiên dưới chẳng động. Nhưng nhiều lúc trên chuyển nhưng dưới vẫn không động thì mọi chuyện cũng cứ trì trệ” - Đó là một câu nói mà nhiều người tâm huyết trong làng thể thao Việt Nam đã nói với chúng tôi về thực trạng của thể thao nước nhà. Nhân đây, lại nhớ đến đại hội Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam mới được tổ chức hôm chủ nhật rồi, với sự kiện lịch sử: Lần đầu tiên ngành thể thao xé rào để mời một doanh nhân Việt kiều - ông Nguyễn Bảo Hoàng, ngồi vào ghế chủ tịch. Ông Hoàng có lẽ quá thừa các yếu tố cần và đủ của một vị chủ tịch liên đoàn nhằm giúp bóng rổ VN phát triển.
Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, vì thực tế đã cho thấy một vị không kém cạnh ông Hoàng là bao nhưng đã phải đau đớn tuyên bố từ chức chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP.HCM vì không thắng nổi lực cản của đội ngũ điều hành! Hay mới nhất là VPF - một mô hình đầy tâm huyết của các doanh nhân, nhưng cũng không giúp bóng đá vươn lên nổi bởi sự trì trệ của đội ngũ trực tiếp điều hành.
Thế mới thấy thể thao nói chung, bóng đá nói riêng của nước ta tuy có tiềm lực, nhưng muốn phát triển không dễ chút nào!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận