- Cái gì? Cháu định nói chuyện bậy bạ phải không?
- Dạ không? Ý cháu muốn nói là báo chí đăng chuyện cấp trên ra lệnh một đàng, cấp dưới không nghe nên làm một nẻo. Mới đây báo chí đăng huyện chuyển tiền về cho xã để cứu đói, có nói rõ là xã 1 phần, dân 9 phần, chẳng biết nghe thế nào đến lúc chia thì dân 1 xã 9? Việc đổ bể, các ông xã bảo tại sóng điện thoại chập chờn, lúc rõ lúc không, câu được câu chăng, nên tưởng rằng trên bảo xã 9 dân 1, vì vậy các ông cứ thế mà chia!
- Tưởng chuyện gì, việc cấp trên nói một đàng cấp dưới làm một nẻo, thời ông đi kháng chiến cũng đã có. Lúc bấy giờ công văn hay chỉ thị đều dùng giấy, nào là thư hỏa tốc, khẩn, tối mật, tối khẩn cứ thế mà giao liên chạy. Còn giấy đánh máy đâu có được trắng như bây giờ, nó là giấy bồi, màu ngà ngà, còn giấy than thì mờ, bởi vậy mỗi lần muốn đọc công văn hay giấy tờ gì thì phải tìm chỗ nào có ánh sáng mà xem mới thấy chữ.
Ông nói tiếp:
- Ngày ấy có chỉ thị ở trên xuống là toàn dân toàn quân phải thực hành tiết kiệm tối đa, giấy về đến xã, chả biết các bố ở xã xem như thế nào, mà thấy xã nào cũng tiệc tùng liên hoan liền liền, cháu có biết vì sao không?
- Sao hả ông?
- Thì trên bảo tiết kiệm tối đa, nhưng vì giấy xấu, chữ bị mờ nên các bố nhà ta đọc tiết kiệm ra... tiết canh. Bởi vậy mới có chuyện trên bảo tiết kiệm, dưới không nghe, cứ tiết canh mà làm tới.
- Đúng là trên bảo dưới không nghe!
- Cháu nói gì?
- Dạ không, cháu bảo cấp trên nói cấp dưới không nghe thời nào cũng có.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận