![]() |
Chuyện ấy ai cũng biết, chẳng thế mà Mạnh mẫu tránh ở gần chợ, nghĩa địa vì sợ Mạnh tử học những chuyện xấu. Chứ đi xem bóng đá, gần gũi với thể thao để học lấy tinh thần cao thượng; học lấy sự ganh đua tài sức công bằng, trong sáng trên sân cỏ; học lấy sự rèn luyện về thể chất của thể thao thì có gì xấu? Ấy, đó là nói về lý thuyết, chứ thực tế của bóng đá Việt là cái thứ gì, xin mời đi một vòng sân cỏ xem thử…
+ Giỏi đánh lộn: Đầu năm, bóng đá Việt mở hàng bằng vòng tứ kết Cúp quốc gia. Đó là cái giải mà xưa nay chẳng mấy ai dốc lòng dốc sức vào đấy, bởi nó chẳng có lên-xuống hạng; giải thưởng thì chẳng bõ bèn, nên thắng cũng được mà thua cũng chẳng sao. Nhưng năm nay, do nó mở hàng đầu năm nên chẳng ai muốn thua, sợ xui xẻo cả năm. Chính vì vậy, nó trở nên quyết liệt. Mà quyết liệt trong bóng đá Việt không có nghĩa là phải ra sức chạy nhanh hơn đối phương, lừa bóng khéo hơn đối phương, sút bóng mạnh hơn đối phương…
Quyết liệt có nghĩa là làm sao cho đối phương nằm sân, hết khả năng đá bóng, khi ấy ta ung dung dẫn bóng ghi bàn. Thế là thi tài điều khiển bóng, nhưng lại xuất hiện những pha song phi như kungfu vào ngực, vào giò đối phương. Thậm chí không cần giả bộ đá hụt bóng, mà cần là rượt đuổi bụp luôn. Đến đây ắt có người hỏi thế trọng tài đâu, thẻ phạt đâu mà dám làm thế? Xin trả lời đừng lo, mức phạt nhẹ hều à. Cùng lắm bị cấm đá một hai trận, nhưng kể từ nay trở đi, đối phương gặp mình là kiềng mặt, sợ không dám bày trò vẽ vời quả bóng. Cái này gọi là chiến thuật “lùi một bước, tiến ba bước”, hay là “lấy ngắn nuôi dài” vậy.
+ Đánh “dưới thắt lưng”: Nhưng ở đời, mình có hai tay hai chân thì đối phương cũng không ít hơn. Vậy nên song phi nó thì nó cũng song phi lại. Vậy là phải có mánh lới. Ví dụ nhé, khi làm đối phương bị ngã, hãy đóng bộ mặt đầy vẻ hối lỗi đến xốc nách đỡ dậy. Khi ấy, lấy hai đầu ngón tay cái bấm thật mạnh vào hai huyệt phía trong nách, bảo đảm nó đau thấu trời. Hay chìa tay để đối phương nắm lấy để kéo dậy, khi ấy kín đáo nắm lấy một ngón tay của đối thủ mà bẻ. Hay nữa, khi chạy song song, dùng tay vỗ thật mạnh vào hạ bộ đối thủ, bảo đảm đau thấu trời xanh!
Đòn “võ” còn nhiều nữa, không thể kể hết ra đây. Nhưng ai không thích “võ” thì xài đòn “văn”. Nghĩa là cứ đi sau lưng đối thủ réo tên cha mẹ nó ra mà chửi. Chửi thật bậy vào. Đối thủ khó thể nhịn được, thế nào cũng vung tay bụp, và lúc ấy hãy thét với vẻ đầy đau đớn cho trọng tài nghe, ắt đối phương phải nhận thẻ đỏ. Nếu không biết tên cha mẹ đối thủ thì hãy phun nước bọt. Nhổ vào đầu đối thủ, thế nào nó cũng nổi nóng.
+ Xem thường bề trên: Bước vào sân bóng đá, ai cũng bảo trọng tài là cha mẹ. Nhưng hỡi ôi, nếu trọng tài là cha mẹ thật, thì đó là những bậc cha mẹ bất hạnh nhất trên đời. Bởi, “những đứa con” trên khán đài, dưới sân cỏ cứ réo tên “cha mẹ” mà chửi, mắng. Trẻ con vào sân xem bóng đá, làm sao phân biệt được từ “cha mẹ” dành cho trọng tài chỉ là một cách nói hàm ý. Trẻ con không hiểu, mang cái kiểu đối xử với “cha mẹ” ở sân bóng đá về nhà thì quả là thành đại nghịch tử.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, “cha mẹ” trên sân cỏ cũng chẳng phải là tấm gương sáng; cũng “cá mè một lứa” khi ăn nói hung hăng, hăm dọa “con cái” chẳng khác nào dân đầu đường xó chợ.
Một bậc bề trên khác ở sân bóng đá là khán giả, vốn được gọi là “thượng đế”. Và hãy xem cầu thủ đối xử với “thượng đế” như thế nào? Chê ông đá dở à? Ông chĩa “ngón tay thối” vào mặt “thượng đế”. Bảo ông đá láo à? Khi ăn mừng bàn thắng, ông tụt quần chổng mông vào mặt “thượng đế”…
+ Vằn vện như xã hội đen: Nói gì thì nói, các bậc cha mẹ ở Việt Nam khó thể nào vui nổi khi con cái xăm tay chân, mình mẩy vằn vằn vện vện như dân xã hội đen. Mà trò ấy thì bây giờ xuất hiện nhan nhản trên sân cỏ. Sao cũng xăm, mà không sao cũng xăm. Chưa kể tóc tai, anh thì đầu như bờm sư tử, anh thì cái đuôi sau ót lòng thòng như đuôi chuột…
Thật chẳng may nếu trẻ con xem cầu thủ đá bóng là thần tượng, bắt chước hình thức như thế thì quả là “gia môn bất hạnh”!
oOo
Sơ sơ kể vài chuyện có thật 100% trên sân cỏ bóng đá Việt như thế, ắt chẳng có bậc cha mẹ nào đủ can đảm cho con đi xem bóng đá. Mà đó chỉ mới là chuyện trên sân cỏ, còn khán đài cũng chẳng kém với không ít hình ảnh xấu xí, mà nhẹ nhất là tràn ngập tiếng “đan mạch” khiến về đến nhà xài hết chai oxy cũng chưa thể rửa sạch tai. Còn nặng là chứng kiến cảnh vác gậy gộc, thậm chí cả mã tấu để chiến đấu.
Ôi thôi thôi, cách tốt nhất là không cho trẻ con xem bóng đá Việt vậy. Thuốc bổ chưa thấy đâu, chỉ toàn thấy thuốc độc!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận