14/03/2011 07:49 GMT+7

Trạng Tả Ao

TTC
TTC

TTC - Ông Tả Ao nhỡ độ đường, vào ngủ nhờ một làng nọ. Từ lâu, ông đã nghe đồn đại rằng làng làm nghề hàng xáo(1). Đàn bà lam lũ suốt ngày, tóc tai, quần áo đầy bụi cám, quanh năm vất vả.

Còn bọn đàn ông thì ngay lưng chơi dài, rượu chè be bét, cờ bạc thâu canh, đã ăn bám vợ, lại chơi bời đàng điếm. Ông đâm ghét, định bụng có dịp sẽ kiếm cho đám đàn ông ấy một cái nghề gì đó, bắt họ phải làm việc.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

YPqUGRoG.jpgPhóng to

Nhân có các cụ kỳ mục biết tiếng ông, kéo nhau đến mời ông ở lại, nhờ xem cuộc đất. Đã chủ bụng từ lâu, nên ông vui vẻ nhận lời. Ở lại mấy hôm, được các cụ kỳ mục đưa đi mọi nơi, xem xét phong thổ của làng. Nhờ vậy, ông cũng được tai nghe mắt thấy đời sống thường ngày cơm tấm nước dưa của mọi nhà, mới biết có nhà cụ tiên chỉ làng, đời sống có phần khá giả hơn chút ít là nhờ có nghề đóng cối, buôn cối(2). Ông nghĩ ngay nghề cho đám đàn ông ấy là đây chứ còn đi đâu xa nữa. Đến một cái gò đất ở cuối làng, ông dừng lại ngắm nghía, rồi nói với các cụ kỳ mục rằng:

- Cái gò đất này không lợi cho làng các cụ mấy. Nó chẳng được phần đinh lại kém cả phần phú. Xin chữa cho một tí là lợi cả hai.

Các cụ kỳ mục thấy nói như vậy thì nức nở khen: “Ông Tả Ao là thánh địa lý”!

Nghe lời ông, các cụ sai tuần đinh mang mai cuốc ra phạt bớt hai phần đất ở hai đầu gò. Tức là theo ông, chặt bớt hai cái cánh con chim ưng, cho còn lại cái hình tròn như cái cối xay lúa, và hai bên gò đất chỉ còn lại một ít như hai cái tai cối... Ấy là người đời sau tán ra thế.

Đặt cuộc đất xong, ông Tả Ao vội vàng ra đi. Mặc cho dân làng muốn giữ ông lại thế nào cũng không được, biếu tiền cũng không lấy.

Ít lâu sau, quả nhiên làng này phát thật. Các bà vợ đẻ mắn như vịt... Cứ năm một sòn sòn, nên bận vào công việc chăm sóc bú mớm cho con nhỏ. Lại gặp lúc mất mùa, thóc cao gạo kém, đời sống trong các gia đình mọi người càng trở nên túng bấn, sa sút thậm tệ. Cánh đàn ông hết cách bớt xén tiền đi chợ của vợ để sát phạt nhau hút xách, rượu chè, đành kiếm cách sinh sống. Nhân nhà cụ tiên chỉ làng có nghề đóng cối, buôn cối, thuê nhiều thợ đóng cối đem đi bán, xem ra cũng chạy lắm.

Thế rồi, đói đầu gối phải bò, cánh đàn ông trong làng đổ xô vào làm nghề ấy. Thế là về sau, làng này đã có nhiều thợ đóng cối giỏi.

(1): Nghề xay giã thóc thành gạo, đem đi bán khắp nơi.

(2): Cối đây là cối xay lúa ngày xưa làm bằng tre và gỗ dẻ ở thớt cối.

6niD0PhG.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên