Tag: Trần Kim Xuân

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 13: Những lời trăng trối đau thương của cha

TTO - Chỉ có cha là khác. Ông cũng không nói lời nào, nhưng tôi nhận biết ánh nhìn của cha đầy ắp sự yêu thương cùng hờn giận và thất vọng!

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 12: Tôi đã 'đốt' tổ ấm của mình

TTO - Một đêm mùa hè năm 1991, tôi và mấy thằng bạn 'ma ken' như mọi ngày chích choác xong cữ chiều, kéo về ngủ vỉa hè Cách Mạng Tháng Tám gần rạp Nam Quang. Nửa đêm tôi bị đánh thức, nhìn thấy công an, dân phòng đứng trước mặt.

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 10: Lại thân tàn ma dại

TTO - Xa TP.HCM mấy năm, trở lại lần này tôi thấy cảnh vật thay đổi rất nhiều. "Bến ma ken" Hàm Nghi giờ không còn hình ảnh hàng trăm con nghiện chích choác, ăn ở vật vờ, dơ bẩn vỉa hè, rồi trộm cắp để lo cơm trắng cơm đen, sáng vã chiều phê...

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 6: Trận quyết đấu lấy 'số má'

TTO - Nội quy bến xe tổ chức thành nhiều tổ bốc xếp và chia khu vực cho từng tổ. Nhưng thực tế tụi tôi tự lập nhóm theo địa phương và thường xuyên giành giật việc làm, lấn hiếp nhau.

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 5: Tôi đi ăn cắp!

TTO - Từ vùng kinh tế mới ở Đồng Ban, Tây Ninh, tôi về đến Sài Gòn lúc trời đã nhá nhem tối và đi như chạy thẳng đến động chích trong cơn vã thuốc.

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 4: Suýt chết ở làng kinh tế mới

TTO - Giữa năm 1976, gia đình tôi từ Sài Gòn lên đường đi kinh tế mới ở vùng quê như nhiều nhà khác. Nơi chúng tôi đến là mảnh đất hoang vu, nghèo khó Đồng Ban, tỉnh Tây Ninh.

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 1: Dính vào ma quỷ

TTO - Nhiều lần muốn chết mà không chết được, rồi một ngày trước những lời hấp hối của người cha già suốt đời đau khổ vì con, tôi đã vượt qua được cám dỗ ma túy để quay trở lại giúp đỡ hàng trăm cảnh đời còn đang sa lầy như mình trước đây.