Tag: Trâm Oanh

Thương những lạ lùng ngày cũ

TTCT - ​Tôi không biết nên so sánh miếng thịt lợn ngày xưa với tôi nó kỳ diệu như vật gì so với trẻ con hiện nay: điện thoại thông minh, iPad, xe đạp điện...

Rổ rá thì phải cạp

TTCT- Mẹ thằng Bớp bỏ hết đi theo trai. Bỏ căn nhà cấp bốn trong con hẻm nghèo ngoằn ngoèo chứa trong lòng nó ông bà già chồng, một chồng, một con trai, một con gái. Mà bỏ cũng phải, người không ưa ba thằng Bớp phán ngon ơ vậy.

Hoài, không chết cho

TTCT - Ông bà Chín quyết định bán đất, bán sạch, chỉ chừa cái nền nhà. Tiền nhiều như lá rừng. Những một tỉ bảy, những gần hai trăm cây vàng, không gọi nhiều như lá rừng thì gọi như gì cho nó đúng kia chứ?

Chuyện cỏn con ở trường

TT - Con được mẹ sinh ra ở phố nhưng lại mang tính quê, có lẽ được lây từ mẹ. Quê nhất là chuyện con chọn ăn cơm ngày ba bữa mặc kệ những hàng phở, hủ tiếu, bánh canh, bánh ướt giăng giăng suốt chiều dài con đường đến trường.

Xương sườn thứ bảy

TTCT - Ngày con Út cưới chồng, thằng Hiền vẫn đi trèo cột điện. Biết đấy, buồn đấy nhưng phải làm như không quan tâm, phải mạnh mẽ lên, không được âu sầu, không được đăm chiêu, hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Đời, ai đâu đi tiếc thứ phụ tình.