- Ừ, không làm mạnh tay thì còn nghe điệp khúc đổ thừa hoàn cảnh khách quan, rút kinh nghiệm sâu sắc, nghe hoài riết thấy nản. Con đường trước nhà mình không biết hồi nào sẽ xong. Nghe đâu cũng trảm tướng rồi đó.
- Nhưng giá mà người ta tự nguyện, tự giác, khi đó sẽ biết cách khắc phục hoàn cảnh. Chứ trăm công ngàn việc, nào ai đủ sức quản cho xuể. Tui nghĩ trảm cũng là chuyện bất đắc dĩ.
- Sao bà bữa nay nói chuyện lạ thế. Lâu nay chỉ thấy bà quan tâm chuyện tiền thôi mà.
- Ý tui là đề cao tính tự nguyện tự giác đó mà. Đừng để trễ nải.
- Hình như bà muốn nói ý gì khác. Tui nghe có mùi...
- Vậy chứ vì sao mấy hôm liền ông về trễ? Nhậu nhẹt hay hú hí với cô nào?
- Đừng có ghen bậy ghen bạ. Tui về trễ là có lý do chính đáng.
- Lý do gì? Đừng có chơi trò hoàn cảnh khách quan với tui nhé.
- Tui phải xếp hàng ngoài mấy cột ATM để rút tiền về nộp cho bà đúng hạn.
- Nói thế ai tin. Rút tiền ATM mà ông làm giống như đi mua vé tàu không bằng. Thế thì tiền đâu?
- Trời, nghe cái giọng kìa. Bà giỏi đi mà xếp hàng rút tiền. Bà rút được ngay, về muốn trảm tui thì trảm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận