Phương Nam mịt mùng đi như bơiNgủ như thức đêm bập bùng lửa đỏMồ hôi chưa kịp khô đầu ngọn cỏĐường chân trời thôi thúc bến bờ xa
Đi là đi không một mái nhàNgày đội nắng đêm dầm sương bạc áoTrăng theo người chiếc thuyền cong kỳ ảoTrăm năm vành vạnh khóe môi cười
Phương Nam bao la nhỏ bé phận ngườiVượt núi cao chân trần bạt dốcBăng rừng thiêng sá gì nước độcXẻ đồng bằng tay vung hạt mùa xanh
Theo dòng sông khơi mạch đất lànhBàn tay nối bàn tay thành châu thổVai kề vai đẩy lùi gian khổLửa hoang vu vụt sáng những đêm dài
Phương Nam xanh trời mây trắng bayLúa trải thảm theo chân người mở cõiBàng bạc ngày mùa xóm thôn mở hộiTrống đình làng thao thức nhớ Thăng Long
Trên tay người nhánh lúa oằn bôngDưới vết chân chai đất bùng khát vọngHương hoa rừng theo ai vào giấc mộngKhúc nhạc lòng dào dạt sóng Cửu Long
Nhà nối nhà soi bóng dòng sôngSợi khói cơm chiều hóa thành lụa trắngBài dạ cổ dặt dìu đêm nhớ bạnTrai gái hẹn hò chợt ấm ánh trăng xa
Như mạch máu hồng nuôi bờ cõi bao laNhững con sông dắt nhau về biển cảNhững con đường dẫn người đi trăm ngảĐời một phương Tổ quốc giữa tim mình...
Tây Nam bộ, tháng 1-2010.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận